nính dưới đôi chân trần. Nó đi qua hàng tá lồng chứa những con gà kêu
nhặng xị bày ra một loạt kỳ diệu đủ các màu lông từ trắng như tuyết đến
đen như than với những hòa sắc trung gian không xiết tả.
Joóc đứng sững lại khi trông thấy cái ấy. Đó là một khoảng rộng hình
tròn, lún sâu xuống độ hơn sáu mươi phân, thành có lót đệm và nền đất sét
nện rải cát có in dấu một vòng tròn nhỏ chính giữa trung tâm và hai đường
thẳng tắp cách đều hai cạnh. Bãi chọi gà! Ngước nhìn lên, nó thấy những
người hăm hở tìm chỗ ngồi trên một mô đất dốc tự nhiên đằng sau bãi, một
số đông trong đó chuyền tay nhau những chai rượu. Thế rồi nó giật nảy
mình thấy một viên chức mặt đỏ hô oang oang ngay bên tai: "Quý ngài, ta
bắt đầu cuộc đấu gà!"
Joóc lao thật nhanh trở về như một con thỏ rừng, tới chỗ xe đậu trước
mexừ Liơ có một khoảnh khắc. Rồi ông nhỏ vừa liếc nhìn những con gà
trong lồng. Đứng trên ghế ngồi phía trước xe, Joóc có thể nhìn vượt qua
đầu mọi người tới bãi chọi. Ở đó, bốn người đang xúm xít chuyện trò, trong
khi hai người khác đi về phía họ, mỗi gã ẵm một con gà chọi. Bất thình
lình, những tiếng xôn xao vang lên giữa đám khán giả: "Mười bạc, con màu
đỏ!"… "Chơi!" "Hai mươi "đôn", con xanh"… "Năm nữa!"… "Cân!"…
Những tiếng cá mỗi lúc một to và một nhiều trong khi Joóc trông thấy hai
con gà được cân, rồi sau đó, được chủ chúng lắp những cái mà Joóc biết
chắc là những mẩu thép nhọn như mũi kim. Nó vụt nhớ là bác Mingô đã có
lần bảo nó rằng người ta hiếm khi chịu cho gà đấu nếu một con nặng hoặc
nhẹ hơn con kia dù chỉ nửa lạng.
"Cho hai con chụm mỏ vào nhau!" một người ở ven bãi đấu hô. Rồi
anh ta cùng hai người khác mau lẹ ngồi ra ngoài vành, trong khi các chủ gà
ngồi xổm trong vòng tròn, ghé hai con vào nhau với khoảng cách đủ để
chúng trao đổi vài nhát mổ ngắn.
"Chuẩn bị!" Lùi lại hai vạch xuất phát đối diện nhau, hai chủ gà cho
gà đặt chân xuống đất, con nọ rướn mình nhằm tới con kia.