quanh, ngựa, la buộc ở cọc khịt mũi, giậm chân, ngoắt đuôi và nhiều người
đang trò chuyện.
"Tom Liơ!"
Ông chủ vừa mới đứng dậy trong xe, nhún nhún đầu gối cho khỏi tê
chân. Joóc thấy là tiếng gọi phát ra từ đám cách-cơ đứng ở gần đó đang
truyền nhau một chai rượu, và mừng rơn thấy ông chủ mình nhận ra ngay.
Tay vẫy những người kia, mexừ Liơ nhảy xuống đất và loáng cái đã nhập
vào đám đông. Hàng trăm người da trắng - từ những thằng bé túm chặt ống
quần bố đến những ông già nhăn nheo - đang xoay quanh họp thành từng
tốp trò chuyện. Đưa mắt nhìn quanh, Joóc thấy hầu hết cánh nô lệ đều ở lại
trong xe, chừng như đang chăm sóc lũ gà bị nhốt trong lồng, còn hàng trăm
con gà thì tựa hồ đang phô diễn một cuộc thi gáy vậy. Joóc thấy cả những
giường xếp ở dưới nhiều cỗ xe gần đó và đoán là các chủ xe ở rất xa nên
phải ngủ lại đêm tại đây. Nó ngửi thấy mùi thơm hắc của rượu ngô.
"Đừng có ngồi há hốc mồm ra đấy nữa, nhỏ! Ta còn phải xoa bóp cho
gà chứ!" bác Mingô nói, lúc này mới lách được chỗ đậu xe. Cố hết sức dẹp
nỗi kích động khó tưởng tượng nổi, Joóc bắt đầu mở những chiếc lồng lưu
động và lần lượt trao lũ gà lồng lộn mổ túi bụi, hết con này đến con khác,
vào đôi bàn tay đen sứt sẹo của bác Mingô và đôi tay đó liền xoa bóp chân,
cánh cho từng con một. Đón lấy con cuối cùng, bác Mingô nói: "Mầy bổ
nửa tá quả táo cho ngon lành. Ấy là thức ăn cuối cùng tốt nhất cho bọn gà
nầy bước vào giao đấu". Rồi luồng mắt của ông lão bắt gặp cái nhìn trân
trân, đờ đẫn của thằng bé dán vào đám đông và bác Mingô nhớ lại tâm
trạng mình trong lần dự hội chọi gà đầu tiên, cách đây quá lâu, đến nỗi bác
không buồn nghĩ tới nữa. "Xéo!" bác quát, "ra khỏi đây mà chạy quanh một
tẹo nếu mầy muốn thế, dưng mà phải về trước khi bắt đầu, nghe chưa?"
Khi tiếng "Vâng!" của nó đến tai bác Mingô thì Joóc đã vượt qua
thành xe và biến mất rồi. Luồn lách giữa đám đông chen vai thích cánh,
chén chú, chén anh, nó xông bên này sục bên kia, thảm quả thông núng