Lúc ấy, bác Mingô liền bắt lấy con tấn công còn đang thở rốc, lẹ làng
cho nó nghiến ngấu mổ một cục bơ không muối to bằng quả óc chó, trộn
với cỏ vò nát. Rồi bác đặt con gà đã thấm mệt lên chút rơm mềm dưới đáy
một cái giỏ sâu, chất thêm rơm lên mình nó cho tới miệng giỏ và đậy nắp
lại. "Bi giờ, nó sắp sửa ra mồ hôi tốt dưới í", bác giải thích. Sau khi cho con
cuối cùng tập xong. Joóc bắt đầu bỏ những con đổ mồ hôi ra khỏi giỏ.
Trước khi Joóc trả chúng về chuồng, bác Mingô lấy lưỡi liếm đầu và mắt
từng con, đồng thời cắt nghĩa cho nó: "Làm thế để cho bọn nó quen đi, ngộ
dư về sau tau phải hút dững cục máu khỏi mỏ bọn nó để giúp bọn nó vuỗn
thở được khi bị thương nặng trong cuộc chọi".
Đến cuối một tuần lễ, bàn tay và cánh tay trên của Joóc bị xước nhiều
vết cựa sắc, đến nỗi bác Mingô phải càu nhàu: "Người ta sắp nhằm mầy là
một tay chọi gà mất, mầy không đề phòng gì cả!" Trừ buổi sáng Nôen, về
thăm xóm nô qua loa, Joóc gần như không nhận thấy mùa nghỉ trôi qua.
Giờ đây, gần đến lúc mở màn mùa chọi gà, những bản năng xung sát của
bày gà dâng tới độ sốt cuồng đến nỗi chúng gáy và lồng lộn mổ vào bất kỳ
cái gì, vỗ cánh phành phạch. Joóc nghĩ sao mà nó hay nghe thấy mẹ, các cô
Malizi, Xerơ và bác Pompi than vãn về số phận của họ, mà không ngờ một
cuộc sống biết mấy hào hứng đang tồn tại chỉ cách một quãng đi dạo ngắn,
ở ngay cuối đường.
Hai ngày sau Tết dương lịch, Joóc lần lượt tóm từng con gà chọi, trong
khi mexừ Liơ và bác Mingô xén tịt lông đầu, cắt ngắn lông cổ, cánh và
mông của từng con, rồi sửa lông đuôi thành hình những chiếc quạt ngắn,
cong cong. Joóc thấy khó mà tin được là việc xén tỉa lại tôn lên biết bao
những thân hình thon, chắc nịch, những cái cổ như mình rắn và những cái
đầu to với mỏ khỏe và mắt long lanh của bày gà. Một số con mỏ thấp cũng
được sửa sang. Cuối cùng các cựa tự nhiên được cạo mượt và sạch.
Sáng tinh mơ, bác Mingô và Joóc đã đang dồn mười hai con gà được
tuyển vòng cuối cùng vào những lồng lưu động hình vuông đan bằng nan