gỗ hồ đào. Bác Mingô cho mỗi con ăn một thỏi bơ trộn với đường bánh nâu
nghiền thành bột, cỡ bằng quả óc chó, rồi mexừ Liơ đánh xe chở đến, mang
theo một thùng táo đỏ. Sau khi Joóc và bác Mingô chất mười hai lồng gà
lên xe, bác Mingô trèo lên ngồi cạnh ông chủ và xe bắt đầu chuyển bánh.
Liếc nhìn lại đằng sau, bác Mingô lạu bạu: "Mầy đi hay không?" Nhảy
thoăn thoắt theo sau họ, Joóc với tới cửa sau xe, tót lên và chui vào. Trước
đó, không ai bảo nó đi! Sau khi lấy lại hơi, nó thu mình trong một tư thế
ngồi xổm. Tiếng xe cót két hòa lẫn trong tai nó với tiếng gáy, tiếng cục cục
và tiếng mổ của lũ gà. Nó cảm thấy sâu sắc biết ơn và kính trọng bác
Mingô cùng mexừ Liơ. Và nó lại nghĩ - bao giờ cũng với niềm bối rối và
ngạc nhiên - đến cái điều mẹ nó đã nói: ông chủ là bố nó, hoặc bố nó là ông
chủ, đằng nào cũng vậy.
Dọc đường, Joóc bắt đầu thấy ở phía trước, hoặc nhô ra từ những
đường nhánh, nhiều xe chở, xe bò, xe thuê nhà khác, cũng như những
người cưỡi ngựa, những cách-cơ nghèo đi bộ mang những tay nải phùng to
mà Joóc biết là ở trong, có những chú gà chọi được lót rơm làm ổ nằm. Nó
tự hỏi: không biết trước kia mexừ Liơ có bước vào võ trường đấu gà như
thế này chăng, với con gà đầu tiên mà người ta nói là ông đã trúng giải với
một vé xổ số. Joóc thấy phần lớn các xe đều chở một hoặc nhiều người da
trắng cùng với nô lệ, và xe nào cũng chở một vài chuồng gà. Nó nhớ lại lời
bác Mingô: "Dân chơi gà chọi bất kể thời gian hay đường sá xa xôi, khi sắp
diễn ra một cuộc thi đấu lớn", Joóc tự hỏi liệu một số trong đám cách-cơ
chân đất kia, một ngày nào đó, có thể thành chủ nhân một trang trại và một
đại sảnh như ông chủ không.
Sau khoảng hai giờ, Joóc bắt đầu nghe thấy loáng thoáng đằng xa một
cái gì vốn chỉ có thể là tiếng gáy văng vẳng của nhiều con gà chọi. Cái hợp
xướng kỳ lạ ấy cứ to dần lên khi chiếc xe đến gần một khu rừng thông rậm
rạp toàn cây cao. Nó ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng cả con; rồi xe của
họ lẫn vào giữa đám những xe khác đang xoay sở tìm chỗ đậu. Khắp xung