Bác Mingô cũng quyết định nói cho Joóc hay rằng mấy tháng nay bác
vẫn biết cứ sau khi trời tối mịt không bao lâu, cu cậu lại lẩn mất biến, mãi
rất khuya mới trở về, gần đây kéo đến gần tận sáng. Bác Mingô chắc cái đó
có liên quan với việc Joóc đã có lần làm ra vẻ thản nhiên kể rằng một hôm
cùng với mexừ Liơ đến cối xay bột, nó có gặp một cô hầu đại sảnh khá
xinh và da gần như nâu vàng tên là Tseriti ở đồn điền kề bên. "Bao dêu năm
ở đây, con mắt già, cái tai già của tau giống dư tai mắt mèo í. Ngay đêm
đầu mày lẻn đi, tau đã bết", bác Mingô nói với anh chàng học việc ngỡ
ngàng. "Dào, tao chả phải hạng đi chõ mũi vào việc người khác, cơ mà tau
nói mầy nghe cái nầy. Mầy phải bảo đảm thật chắc chắn, chớ để ba cái
thằng tuần cha tuần bố da trắng bắt được, là vì nếu chính chúng không đánh
mày sống dở chết dở, thì chúng cũng mang mầy về đây, mà mầy đừng có
tưởng ông chủ không quất roi vào đít mầy nhớ!" Bác Mingô đăm đăm nhìn
qua bãi cỏ thả gia súc hồi lâu, rồi mới nói tiếp: "Mầy nhận thấy tau không
biểu thôi đừng lỉnh đi nữa chứ?"
"Thưa bác, vâng", Joóc cung kính nói.
Trong một lát im lặng nữa, bác Mingô ngồi xuống một gốc cây cục
thích, hơi ngả người về phía trước và bắt chân chữ ngũ, hai tay ôm đầu gối.
"Nhỏ! Tau nhớ hồi trước tau cũng có lần đầu bết ra con gái là thế nào…" và
một ánh sáng mới len vào trong mắt bác Mingô, trong khi những nét già
nua dịu hẳn lại. "Là cái cô gái cao, dài í, cô ta còn lạ nước lạ cái, khi ông
chủ cô í mua một chỗ ngay cạnh đồn điền ông chủ tau". Bác Mingô dừng
lại, mỉm cười. "Tau tả cô í thế nào cho khéo nhất nhỉ, ờ, cánh nhọ hơn tuổi
tao bắt đầu gọi cô í là "Con Rắn Đen…", bác Mingô tiếp tục kể, nụ cười
mỗi lúc một mở rộng chừng nào bác hồi tưởng lại - và bác hồi tưởng lại khá
nhiều điều. Nhưng Joóc đang quá buồn bực vì nỗi bị bắt quả tang, nên
chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì bác Mingô đang kể với nó. Dù sao cũng
thật rõ ràng là nó đã đánh giá thấp ông lão về hơn một phương diện.