ông chủ nên nhớ ông ta là bố ai, và điều đó hẳn sẽ kìm bớt cơn giận của
ông ta, chí ít là một phần nào.
"Mầy điên rồi hay sao? Ra khỏi đây!". Kitzi đẩy Joóc về phía cửa lều.
"Cút! Hiểu chưa!". Đang cơn tam bành lục tặc, ông í mà bắt được mày ở
đây, lại khổ bọn tau. Mày cứ luồn qua dững bụi cây đằng sau chuồng xí cho
đến khi khuất tầm nhìn bà chủ!"
Kitzi dường như sắp lên cơn cuồng loạn. Hẳn ông chủ phải hung dữ
hơn bao giờ hết thì mới khiến chị khiếp hãi đến thế. "Thôi được, mẹ à",
cuối cùng, nó nói. "Cơ mà con không có phải luồn qua bụi cây nào hết, con
chả làm gì ai sất. Con cứ đàng hoàng trở xuôi giữa đường y dư con đã đi
ngược lên đây".
"Thôi được, thôi được, chỉ cần mày đi đi!"
Quay trở về khu gà chọi, Joóc vừa mới kể xong cho bác Mingô những
điều nó đã nghe thấy, đang cho câu chuyện của mình có vẻ ngớ ngẩn, thì có
tiếng ngựa phóng nước đại tới. Hồi lâu, mexừ Liơ ngồi trên yên ngựa, mắt
long lanh nhìn hai ông con, một tay cầm cương, tay kia cầm khẩu súng
ngắn, và lão dồn cơn thịnh nộ lạnh lùng vào những lời ném vào mặt Joóc:
"Vợ tao đã trông thấy mày, vậy là tất cả bọn mày đã biết việc gì đã xảy ra!"
"Vâng, thưa ông…" Joóc thấy nghẹn ở cổ, nó trừng trừng nhìn khẩu
súng ngắn.
Rồi đã định xuống ngựa, mexừ Liơ lại thay đổi ý kiến, và ngồi
nguyên, mặt vằn lên những nét giận dữ, lão bảo hai ông con: "Vô số người
da trắng tốt lẽ ra đã chết đêm nay, nếu không có một tên nhọ kịp thời báo
cho ông chủ nó biết. Chứng tỏ không bao giờ có thể tin bọn nhọ chúng mày
được!" mexừ Liơ vung tay làm bộ điệu với khẩu súng ngắn. "Không thể
biết được có những gì trong đầu chúng mày, khi chúng mày ở riêng biệt
một mình nơi đây. Nhưng chỉ cần chúng mày để hé cho tao ngờ ngợ bất cứ