điều chi kỳ cục, tao sẽ cho đầu bọn bây nổ tung nhanh như chớp!" Nhìn
thẳng vào bác Mingô và Joóc với vẻ hung ác, mexừ Liơ quay ngựa và
phóng ngược đường cái trở về.
Phải mấy phút sau, bác Mingô mới động đậy. Rồi bác nhổ toẹt một
cách dữ tợn và đá tung những nan gỗ hồ đào mà bác đang đan thành một
cái giỏ mang gà chọi. "Mình có làm cho một người da trắng đến nghìn năm
cũng vẫn là thằng nhọ!" bác cay đắng thốt lên. Joóc không biết nên nói gì.
Mở miệng ra toan nói nữa rồi lại ngậm lại, bác Mingô đi về phía lều mình,
nhưng tới cửa, bác quay lại nhìn Joóc. "Nghe tau đây nhỏ! Mầy cứ tưởng
mầy là cái gì đặc biệt đối với ông chủ, dư mà chả có gì là quan trọng đối
với dững người da trắng giận dữ, hốt hoảng! Mầy đừng có dại mà lỉnh đi
đâu cho tới khi chuyện này êm đi, mầy nghe thấy tau nói chứ? Tau nói thật
tình: đừng có dại!"
"Thưa bác, vâng!"
Joóc nhặt cái giỏ bác Mingô đang đan dở và ngồi xuống một gốc cây
cụt gần đó. Ngón tay nó bắt đầu đan những nan gỗ hồ đào lại với nhau,
trong khi nó cố tập hợp ý nghĩ lại. Một lần nữa, bác Mingô lại đoán đúng
những gì đang diễn ra trong đầu nó.
Joóc cáu tiết vì đã tự cho phép mình tin rằng mexừ Liơ sẽ không đối
xử với mình như một ông chủ. Lẽ ra đến bây giờ nó phải hiểu rõ hơn rằng
thậm chí chỉ nghĩ về ông chủ như là cha nó cũng đã đau đớn - và vô ích -
biết bao. Nhưng nó hết sức mong muốn được biết một người nào đó mà nó
cảm thấy có thể tâm sự được về điều đó. Người đó không phải là bác
Mingô - bởi vì như thế có nghĩa là thừa nhận với bác Mingô rằng nó biết
ông chủ là cha nó. Cũng vì lý do đó nó không thể nói được với Malizi,
Xerơ hoặc bác Pompi. Nó không dám chắc là họ có biết chuyện ông chủ
với mẹ nó hay không, nhưng nếu một người biết thì tất cả đều sẽ biết bởi vì
bất cứ ai biết được điều gì về nhau đều đem kể lại sau lưng người trong
cuộc, và nó với Kitzi đâu phải ngoại lệ.