CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Trời đã nắng rực thế mà năm tuần trăng dài của mùa khô mới chỉ bắt
đầu. Ánh nhiệt ma quỷ lung linh, làm cho những vật ở đằng xa nom lớn
hơn và những người ở trong lều cũng vã mồ hôi gần như ở ngoài đồng. Mỗi
sáng, trước khi Kunta rời nhà đi chăn dê, Binta đều lo bảo vệ chân cho nó
bằng cách thoa dầu dừa đỏ, nhưng chiều đến khi nó ở bãi trở về làng, môi
nó xém đi, hai gan bàn chân khô nứt nẻ vì giẫm đất nóng như thiêu. Một số
đứa về nhà với đôi bàn chân tướp máu, nhưng rồi mỗi sáng chúng lại ra đi
không hề kêu ca phàn nàn, hệt như cha chúng - phơi mình trong cái nóng
dữ dội của đồng cỏ khô, còn tệ hại hơn cái nóng trong làng.
Khi mặt trời lên tới chót đỉnh, bọn trẻ cùng lũ chó và bầy dê nằm ềnh
tất cả, thở hổn hển dưới bóng những cây con, bọn trẻ mệt quá không buồn
đi săn thú nhỏ về nướng, theo cái nếp thể thao hằng ngày của chúng. Phần
lớn chúng chỉ ngồi tán gẫu, gượng làm vui, nhưng đến giờ, cái trò mạo
hiểm chăn dê đã phần nào mất tính chất hào hứng.
Dường như chả cần gì đến những que củi chúng nhặt nhạnh hằng
ngày, để sười ấm ban đêm, ấy thế nhưng hễ mặt trời vừa lặn là không khí
liền thay đổi, trước nóng chừng nào giờ lạnh chừng ấy. Và sau bữa ăn tối,
dân làng Jufurê lại xúm quanh những đống lửa cháy lép bép. Cánh đàn ông
thuộc lứa tuổi Ômôrô ngồi nói chuyện quanh một đống lửa và cách đó một
quãng ngắn là đống lửa của các bô lão. Quanh một đống khác nữa là cánh
đàn bà và con gái chưa chồng, ngồi tách riêng khỏi các bà già đang kể
những câu chuyện cổ tích ban đêm cho đám con nít lứa kafô đầu quanh một
đống lửa thứ tư.