Hoang mang, ông cố đạo ngừng một lát rồi mới nói: "Ta tuyên bố, hai
con là vợ chồng!".
Trong đám khách da đen, có người thổn thức.
"Bây giờ con hôn cô dâu đi!"
Nắm lấy Matilđa, Joóc-Gà ghì chặt cô trong tay và hôn đánh chút một
cái. Giữa những tiếng "hức" kinh ngạc và, chậc lưỡi, anh chợt nghĩ là có
thể mình đã không gây ấn tượng tốt nhất và sau đó, trong khi hai người
ngoắc tay nhảy chổi, anh moi óc cố tìm ra điều gì để nói, khả dĩ đem lại
chút trịnh trọng cho dịp này, một điều gì khả dĩ làm nguôi dịu cái gia-đình-
xóm-nô của mình và tranh thủ đám người sính kinh thánh. Anh nghĩ ra rồi!
"Đức Jêhôva là đấng chăn dắt tôi!" Anh dõng dạc tuyên bố. "Người
ban cho tôi những thứ tôi cần!".
Khi thấy những con mắt nhìn anh tròng trọc đón lời công bố ấy, anh
bèn quyết định thôi không đếm xỉa đến họ và vớ được cơ hội đầu tiên là lén
rút cái chai trong túi ra, nốc cạn khô. Phần liên hoan còn lại - một bữa tiệc
cưới và tiếp tân - qua đi trong một lớp sương nhòa và chính bác Pompi phải
lái cỗ xe la của đồn điền Liơ trở về qua hoàng hôn. Hằm hằm tức giận vì
mất thể diện, mẹ Kitzi và các cô Xerơ, Malizi ném những cái nhìn dữ tợn
vào cảnh tượng đằng sau họ: chú rể ngáy khò khò gối đầu vào lòng cô dâu
nước mắt đầm đìa, cái khăn quàng xanh lệch lẹo và chiếc mũ quả dưa đen
che gần hết mặt.
Joóc-Gà khụt khịt thức giấc khi chiếc xe đỗ xịch lại bên nhà gỗ mới
của đôi tân lang tân giai nhân. Lơ mơ cảm thấy rằng mình phải xin lỗi mọi
người, anh toan làm thế, nhưng cánh cửa ba căn nhà gỗ đóng sầm lại như
tiếng súng nổ. Tuy nhiên, chắc anh sẽ không bị từ chối cử chỉ ưu nhã cuối
cùng. Nhấc cô vợ mới cưới dậy, anh dùng một chân đẩy cánh cửa ra và,
cách nào đó, xoay sở dìu nhau vào được cả đôi không sây sát gì - duy chỉ