Malizi bước xuống, rối rít xin lỗi cô nàng Matilđa lo lắng và cuống ra mặt,
trong chiếc áo dài trắng. Bác Pompi rỡ xuống những giỏ thức ăn mang theo
và, sau khi hôn vội vào má Matilđa, Joóc-Gà chuyếnh choáng đi quanh vừa
tự giới thiệu vừa vỗ vỗ vào lưng và thở hơi rượu vào mặt các vị khách. Trừ
những người ở xóm nô của Matilđa mà anh quen từ trước, hầu hết khách
khứa là thành viên các cuộc họp cầu nguyện mà Matilđa đã chiêu mộ trong
số những nô lệ ở hai đồn điền lân cận và được phép mời đến dự. Cô muốn
họ gặp ý trung nhân của mình và họ làm theo ý cô. Tuy phần đông đã nghe
nói nhiều về anh từ những nguồn khác ngoài bản thân cô, nhưng lần đầu
tiên chính mắt trông thấy Joóc-Gà gây cho họ một loạt những phản ứng từ
xì xào đến há hốc miệng sững sờ. Trong khi huyênh hoang để gây ấn tượng
trong đám những người dự cưới, anh vẫn tránh xa mẹ mình, Xerơ và Malizi
mà những tia nhìn sắc như dao càng được mài nhọn thêm bởi những nhận
xét họ nghe lỏm được, tỏ ý nghi ngại "Con cá cắn câu" của Matilđa. Bác
Pompi thì chọn cái ứng xử đơn giản là hòa lẫn với các tân khách khác, làm
như không biết chú rể là người thế nào.
Cuối cùng, vị giáo sĩ người da trắng được thuê đến làm lễ, ra khỏi đại
sảnh, theo sau là hai cặp vợ chồng ông chủ Mêc Grigo và Liơ. Họ dừng lại
trong sân sau, ông cố đạo níu chặt quyển Kinh thánh như chiếc mộc, và
đám người da đen đột nhiên im lặng tụ lại đứng sững cách một quãng xa.
Theo như bà chủ của Matilđa dự định, đám cưới sẽ kết hợp một phần nghi
thức hôn phối Cơ đốc của người da trắng với lễ nhảy chổi tiếp sau đó. Kéo
một tay áo vàng của chú rể nhanh chóng tỉnh rượu, dẫn đi, Matilđa cùng
anh đến đứng trước mặt ông cố đạo: ông này hắng giọng và bắt đầu đọc
mấy đoạn long trọng trong quyển Kinh Thánh của mình. Rồi ông hỏi:
"Matilđa và Joóc, hai con có long trọng thề, dù hay dù dở, vẫn ăn ở với
nhau đến trọn đời không?"
"Con xin thề", Matilđa khẽ nói.
"Dạ vâng!" Joóc-Gà nói, hơi to quá.