kéo Matilđa cùng vấp vào chậu nước tắm còn sừng sững giữa phòng. Đó là
nỗi sỉ nhục phút chót - song mọi sự đều được quyền tha thứ khi Matilđa,
với một tiếng reo vui, nhìn thấy món quà cưới đặc biệt của mình: chiếc
đồng hồ lớn để đứng, vỏ gỗ sơn mài bóng loáng, tám ngày lên dây một lần,
cao bằng cô, mà Joóc-Gà đã mua bằng tất cả tiền dành dụm từ các cuộc
chọi hạ cấp và chở đằng sau xe suốt từ Grinxborâu về.
Còn đang mờ mắt ngồi xệt trên sàn, nơi anh vừa ngã bịch xuống, nước
tắm bẩn ướt sũng đôi giày da cam mới toanh, thì Matilđa bước lại chìa tay
để đỡ anh dậy.
"Nào, bi giờ lại đây mấy em, Joóc. Để em đặt anh vào giường".