Ba cặp mắt liếc nhanh nhìn nhau nói lên sự cảm phục mỗi lúc một
tăng của họ đối với cô gái.
"Cái thằng Joóc bảo mấy bọn ta ông chủ đầu tiên của con là một cụ
đạo", Xerơ nói. "Chính mầy cũng có vẻ dư một cụ đạo, con ạ".
"Cháu là một tôi tớ của Chúa, vậy thôi!" Matilđa trả lời.
Hội cầu kinh của cô bắt đầu ngày chủ nhật kế đó, hai ngày sau khi
Joóc-Gà và mexừ Liơ lên đường với mười hai chú chọi trong xe.
"Ông chủ biểu cuối cùng, ông đã có những con gà đích đáng để đem đi
chọi ở nơi to tiền", anh giải thích rằng lần này gà lò Liơ sẽ đua tài trong
một cuộc đấu "chủ lực" quan trọng ở một nơi nào đó gần Gôldxborâu.
Một buổi sáng ở ngoài đồng, Xerơ thận trọng dùng một giọng dịu
dàng biểu lộ sự thông cảm của một người phụ nữ bốn mươi bảy tuổi với
một cô dâu mới mười tám tuổi: "Lạy Chúa, cưng ạ, cô ngờ ngợ rằng duyên
số con rồi phải chia sẻ với ba con gà mất".
Matilđa nhìn thẳng vào mặt bà: "Xưa nay cháu vẫn nghe nói và tin
rằng cuộc nhân duyên của ai cũng vậy, họ làm nó thế nào thì nên thế ấy. Và
cháu chắc anh í biết rõ anh í muốn cuộc vợ chồng của chúng cháu phải như
thế nào".
Nhưng sau khi xác định lập trường của mình về hôn nhân, Matilđa sẵn
sàng tham gia bất cứ cuộc mạn đàm nào về anh chồng đặc sắc của mình, dù
tính chất câu chuyện là vui đùa hay nghiêm chỉnh.
"Nó ngứa chân từ thuở mới bò toài", Kitzi nói với con dâu, một đêm
đến thăm cô ở căn nhà mới.
"Vâng, mẹ ạ", Matilđa nói, "con cũng nghĩ thế khi anh í đến tìm hiểu.
Anh í hồ dư không nói gì khác ngoài chuyện chọi gà và đi đây đi đó với