"Rành là con hiểu, mẹ Kitzi ạ", Matilđa nói, thế là bà mẹ chồng lại kể
thêm những hồi ức của mình, và cả hai đều cảm thấy mỗi lúc một gần gũi
nhau hơn suốt thời gian còn lại của buổi tối.
Con trai đầu lòng của Joóc-Gà và Matilđa ra đời mùa xuân năm 1828,
do bà Xerơ đỡ với sự giúp việc của một bà Kitzi nhớn nha nhớn nhác.
Niềm vui được đứa cháu đích tôn làm nguôi cơn giận của bà về nỗi cha nó
lại đi tận đâu với mexừ Liơ một tuần. Tối hôm sau, khi người mẹ mới cảm
thấy có thể tiếp khách được, tất cả mọi người trong xóm nô tụ tập trong căn
nhà gỗ để mừng sự ra đời của đứa hài nhi thứ hai sinh ra tại đồn điền Liơ.
"Cuối cùng, bi giờ mẹ thành "bà nội Kitzi" rồi đó!" Matilđa nói, dựa
mình vào mấy cái gối trên giường, tay ẵm đứa bé và yếu ớt mỉm cười với
các khách đến thăm.
"Lạy chúa, đúng thế đấy! Nghe mà sướng cái lỗ tai!" Kitzi thốt lên, cả
bộ mặt bà là một nụ cười lớn.
"Ta nghe nó tuồng dư Kitzi đang già đi, thế đấy!" Bác Pompi nói, một
ánh long lanh trong mắt.
"Hừm! Phụ nữ ở đây chả có ai già bằng cái người nào đó mà chúng ta
đều biết!" Xerơ cười rộ nói.
Cuối cùng, Malizi ra lệnh: "Thôi, đến giờ bọn ta rút để cho mẹ con
nhà nó nghỉ!" Tất cả ra về, trừ Kitzi .
Sau một hồi im lặng trầm ngâm, Matilđa nói: "Mẹ ạ, con đang nghĩ về
dững gì mẹ kể về người cha của mẹ. Vì con không bao giờ thấy được mặt
cha của con, nên con tin Joóc sẽ không phản đối lấy tên cha con đặt cho
cháu bé. Tức là Vơjơl, mẹ con biểu thế".
Tên đó lập tức được Joóc-Gà nhiệt liệt tán thành khi anh trở về, lòng
tràn đầy vui sướng trước sự ra đời của đứa con trai đến nỗi gần như không