"Anh hiểu em muốn nói gì, cưng ạ, dất khoát là anh hiểu", anh nói
thoải mái, "dững lúc đi mấy ông chủ ngoài xe, hoặc đôi khi anh mấy bác
Mingô thức suốt đêm chăm cho ba con gà ốm, thực tình anh chỉ nghĩ đến
em và con".
Matilđa cắn lưỡi ghìm chặt lại, không muốn nói lên những ngờ vực
của mình, kể cả những điểm cô bán tín bán nghi trong một số điều anh nói.
Trái lại, cô chỉ hỏi: "Joóc, anh xem liệu chừng có bao giờ khá hơn tí nào
không?"
"Bao giờ làm cho ông chủ khá giàu, thế thì tự ông í sẽ muốn ở nhà!
Nhưng nầy, cái í chả hại gì chúng mình đâu, em bé ạ! Em xem mình để
dành được bao nhiêu nếu anh cứ mang tiền được cá về nhà dư vậy?"
"Tiền không phải là anh!" Matilđa nói thẳng thừng, rồi cô dịu giọng
"Mấy lị nếu anh thôi đừng mua quà cáp cho tất cả mọi người thì chúng
mình còn dành được thêm ói tiền! Các quà í, bọn em ai cũng quý, anh biết
đấy! Cơ mà Joóc ạ, dư cái áo dài lụa đẹp em chắc các bà chủ cũng chả
bằng, em biết mặc nó để đi đâu?"
"Em bé ạ, em có thể mặc cái áo dài í ngay ở đây rồi cởi nó ra cho anh
xem!"
"Anh là gớm lắm cơ!"
Anh là người đàn ông nhộn nhất - hơn bất kì ai mà cô từng mơ tưởng
đuợc biết, chí ít cũng theo cách ấy. Và hẳn nhiên anh là một tay cung ứng
tuyệt vời. Song cô vẫn không tin anh thật sự là không thể không tự hỏi hiện
anh có yêu vợ con bằng các chuyến đi với ông chủ không. Chẳng biết trong
Kinh Thánh có nói gì về gà không nhỉ? Cô mang máng nhớ có một chỗ -
trong Sách Phúc Âm của thánh Matiơ thì phải, nếu cô không nhầm - nói về
"một con gà mái xoè cánh che cả đàn con"…Mình phải tìm xem lại đoạn í
mới được, cô tự nhủ.