CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 96
Trời sắp rạng đông và Joóc-Gà đang đứng ở cửa ra vào, khẽ lắc lư
người và nhe răng cười với Matilđa đã ngồi dậy chờ anh. Cái mũ quả dưa
đen của anh đội lệch. "Cáo lọt vào đàn gà", anh lè nhè. "Anh mấy bác
Mingô phải bắt gà suốt đêm"…
Bàn tay của Matilđa giơ lên làm anh im bặt và giọng cô lạnh lùng:
"Chắc là con cáo cho anh uống rượu và rẩy vào anh nước hoa hồng mà tui
cũng ngửi thấy"…Joóc-Gà há hốc mồm, "Này Joóc, anh nghe đây! Này
nhé, chừng nào tui còn là vợ anh, còn là mẹ dững đứa con của chúng ta, thì
tui vẫn nguyên đây khi anh đi khỏi nhà, tui vẫn nguyên đây khi anh trở về,
bởi vì anh đang làm hại cho chính anh hơn là cho chúng ta. Cái í ở ngay
trong Kinh Thánh, "Gieo gì gặt nấy" - anh gieo đơn thì anh gặt kép! Và
sách Phúc âm của thánh Matiơ, chương bẩy, cũng nói: "Bất kể ngươi đối xử
với người khác dư thế nào, ngươi cũng sẽ bị đối xử lại y hệt".
Anh cố làm ra vẻ bị xúc phạm, không thèm nói, nhưng kỳ thực, anh
không nghĩ ra được điều gì để nói. Anh quay lưng, chệnh choạng ra ngoài
cửa và chân nam đá chân xiêu, đi xuôi con đường về ngủ với lũ gà.
Nhưng hôm sau anh lại về, chiếc mũ quả dưa cầm trong tay và giữ
đúng bổn phận ở với gia đình suốt mùa thu và mùa đông năm ấy, chỉ trừ
một số đêm vắng nhà vì phải theo ông chủ trong một chuyến đi ngắn nào
đó. Và một buổi sáng sớm tháng giêng năm 1831, khi cơn đau đẻ lần sau
của Matilđa dồn dập, thì mặc dầu bấy giờ là lúc cao trào của mùa chọi gà,
anh vẫn xin được ông chủ cho ở lại nhà - và đem bác Mingô ốm yếu đi theo
tới cuộc đấu ngày hôm đó.