cũng như anh chẳng buồn quan tâm đến họ; nói cho cùng, họ là những
người da đen tự do mà mexừ Liơ thường nói là ông thấy gai mắt không
chịu nổi. Sau khi đi vòng quanh chiếc xe mấy lần với cặp mắt long lanh và
bộ mặt nở rộng một nụ cười, ông chủ bắt tay người chủ hiệu xe, cảm ơn lão
và hãnh diện leo len ghế ngồi. Miệng chúc ông may mắn, người chủ hiệu
xe đứng đó lắc lư đầu thán phục công trình của chính mình, trong khi mexừ
Liơ dẫn đầu ra khỏi khu đất, với Joóc-Gà theo sau trong chiếc xe cũ.
Trên quãng đường dài đánh xe về nhà - chiếc mũ quả dưa mới đặt trên
ghế bên cạnh mình, cùng với đôi ghệt dạ sang trọng màu xám đã làm anh
hụt đi một đôla - Joóc nhẩm nốt trong đầu danh sách những việc anh phải
lo liệu trước khi đi Niu Oliânz và bắt đầu nghĩ đến những thứ cần làm để
đảm bảo cho mọi sự vẫn trôi chảy trong khi họ đi xa. Tuy biết rằng vắng
anh, việc nhà sẽ khó khăn, anh vẫn tin rằng Matilđa và Kitzi sẽ đủ sức đảm
đương nhiệm vụ; và mặc dù bác Mingô không còn tháo vát lanh lợi như
trước nữa, mỗi năm một thêm lẫn cẫn, Joóc vẫn chắc chắn rằng ông lão có
thể chăm nom đàn gà chu toàn cho đến khi anh trở về. Nhưng anh biết, anh
sẽ cần một sự trợ lực lớn hơn khả năng đang suy của bác Mingô.
Dù thế nào di nữa, anh cũng phải tìm cách vượt được sự mù lòa của vợ
và mẹ mình trước cái cơ hội hiếm có mà anh cảm thấy có thể mở ra cho cu
Vơjơl, nhất là vì thằng bé đã gần sáu tuổi, chẳng bao lâu sẽ phải bắt đầu ra
làm đồng. Trong lúc vắng nhà, anh đã nảy ra ý nghĩ là có thể giao cho
Vơjơl giúp bác Mingô trông nom đàn gà - rồi cứ tiếp tục công việc sau khi
họ trở về, đơn giản thế thôi - song anh vừa nêu ý kiến đó ra, Matilđa đã
đùng đùng phản đối: "Vậy thì để ông chủ mua đứa nào mà giúp bác í!" và
Kitzi gay gắt xen vào: "Dững con gà í đã đánh cắp đi của gia đình này khá
đủ rồi!" Không muốn để xảy ra một cuộc xung đột mới với họ, anh không
cố ép, nhưng nhất định không muốn thấy ông chủ có thể mua một người
nào đó hoàn toàn xa lạ để đột nhập vào địa phận riêng của anh và bác
Mingô.