thằng lớn đột nhiên lại lao vút đi, ngoái lại giễu lũ em nhỏ nháo nhác cố
đuổi kịp chúng. Khi Kunta và các bạn trèo cây, lũ em thử trèo theo, thường
rớt xuống đất và những thằng lớn bèn lớn tiếng cười sự vụng về của chúng.
Bọn lớn bắt đầu thấy là đem chúng đi theo, hóa ra lại vui.
Đôi khi có một mình với Lamin, Kunta cũng tỏ ra chú ý đến thằng em
hơn một tí. Lấy ngón tay ngắt một cái hạt, nó cắt nghĩa cho em là cây gạo
to tướng của làng Jufurê mọc lên từ một cái mầm bé như thế. Bắt một con
ong mật, Kunta thận trọng cầm nó cho Lamin trông thấy cái vòi, rồi xoay
mình con ong, nó giải thích loài ong hút chất ngọt ở hoa mang về tổ gây
mật như thế nào trên những cây cao nhất. Và Lamin bắt đầu nêu ra với
Kunta hàng lô câu hỏi mà phần lớn đều được Kunta kiên nhẫn giải đáp. Kể
ra cũng thu thú khi thấy Lamin có cảm giác rằng Kunta cái gì cũng biết.
Điều đó khiến Kunta tự cảm thấy lớn hơn so với cái tuổi tám vụ mưa của
mình. Ngoài ý muốn của nó, Kunta bắt đầu coi thằng em như một cái gì
khá hơn một thứ của nợ .
Cố nhiên, Kunta phải cố gắng chật vật để khỏi bộc lộ ra điều đó,
nhưng quả thật là giờ đây, mỗi buổi chiều lùa dê trở về nhà, nó đều ngong
ngóng sự đón tiếp vồ vập của Lamin. Một lần, Kunta cho là thậm chí nó đã
trông thấy Binta mỉm cười khi nó và Lamin rời khỏi lều. Thực tế Binta
thường quát thằng con trai nhỏ: "Hãy học cung cách của anh mày ấy!". Thế
rồi lát sau, chị lại có thể nện Kunta vì chuyện gì đó, nhưng không đến nỗi
thường xuyên như thông lệ nữa. Binta cũng thường bảo Lamin là nếu nó
không tử tế hẳn hoi thì đừng hòng được đi với Kunta và suốt ngày hôm đó,
Lamin sẽ rất ngoan.
Ngay lúc rời khỏi lều, bao giờ hai đứa cũng đi rất lễ phép, tay trong
tay, nhưng vừa ra đến ngoài, Kunta bèn lao vút đi và nhảy tâng tâng - với
Lamin rượt theo sau - để tới nhập bọn với những đứa thuộc lứa kafô thứ hai
và thứ nhất. Trong một cuộc chơi nhổng ban chiều, khi một đứa bạn chăn
dê với Kunta tình cờ đâm sầm phải Lamin làm nó ngã ngửa, Kunta lập tức