cái gì nhắc nhở rằng nó hãy còn ở lứa kafô thứ hai - một thằng cu vẫn còn
ngủ ở lều của mẹ. Bọn con trai lớn - giờ đây đang qua đợt huấn luyện
trưởng thành ở nơi xa - chẳng dành cho những đứa ở lứa tuổi Kunta cái gì
khác ngoài những chế giễu khinh bỉ với bạt tai. Còn đám người lớn, như
Ômôrô và những ông bố khác, thì làm như thể một thằng con trai thuộc lứa
kafô thứ hai chỉ đơn thuần là một cái gì ta phải chịu đựng mà thôi. Về phần
các bà mẹ, chà, thường những lúc ở ngoài bãi chăn dê, Kunta vẫn giận dữ
nghĩ rằng khi nào nó trở thành một đấng tu mi nam tử, nhất định nó sẽ đặt
Binta vào đúng vị trí nữ nhi, mặc dầu nó vẫn muốn tỏ ra tốt và khoan dung
đối với chị, vì dù sao đi nữa, chị vẫn là mẹ nó.
Tuy nhiên, điều bực mình nhất đối với Kunta và các bạn, là việc bọn
con gái thuộc lứa kafô thứ hai, lớn lên cùng với chúng, giờ đây sao mà vội
vã chứng minh rằng mình đã nghĩ đến chuyện làm vợ. Kunta tức tối thấy
tụi con gái mới mười bốn vụ mưa, hoặc thậm chí bé hơn thế, đã lấy chồng,
trong khi con trai phải đợi đến lúc thành người lớn ba mươi vụ mưa hoặc
hơn nữa mới lấy vợ. Nói chung, bị liệt vào lứa kafô thứ hai bao giờ cũng là
một điều khó chịu đối với Kunta và các bạn nó, trừ những buổi chiều ở
ngoài bãi chăn dê chỉ có bọn chúng với nhau và trong trường hợp Kunta,
trừ mối quan hệ mới của nó với Lamin.
Mỗi lần, hai anh em dạo một mình ở một nơi nào đó, Kunta đều tưởng
tượng là mình đang đưa Lamin đi du hành, như người lớn thỉnh thoảng vẫn
đem con trai theo trong những chuyến đi. Giờ đây, cách nào đó, Kunta cảm
thấy một trách nhiệm phải hành động già dặn hơn, khi mà Lamin ngưỡng
vọng nó như một nguồn kiến thức. Đi bên cạnh anh, Lamin thường liên tục
tuôn ra với Kunta hàng tràng câu hỏi.
"Thế giới là như thế nào?"
"À", Kun ta nói, " không có người nào, cũng như không có cái xuồng
nào đi khắp thế giới được. Và không ai biết hết những gì cần biết về nó"