"Anh học arafang những gì?"
Kunta đọc những câu thơ đầu trong kinh Koran bằng tiếng Arập, rồi
nói : "Bây giờ, mày thử đọc coi". Nhưng khi Lamin thử đọc, nó liền lẫn
lung tung - Kunta biết trước là thế nào cũng vậy - và Kunta nói, giọng kẻ
cả: "Phải có thời gian".
"Tại sao người ta không làm hại loài cú?"
"Vì linh hồn tất cả tổ tiên đã mất của chúng ta ở trong thân cú". Rồi nó
kể cho Lamin nghe đôi điều về bà nội Yaixa quá cố của chúng. "Dạo ấy
mày còn bé tí tẹo, mày chả nhớ bà được".
"Cái con chim trên cây kia là con gì?"
"Diều hâu".
"Nó ăn gì?"
"Ăn chuột, ăn những loài chim khác và các thứ".
"Eo ơi!"
Kunta trước đó chưa bao giờ nhận ra là mình biết điều thế - song thi
thoảng, Lamin cũng hỏi những cái mà Kunta hoàn toàn mù tịt.
"Có phải mặt trời bốc cháy không?" hoặc "Tại sao bố không ngủ với
chúng mình?".
Những lần đó, Kunta thường ầm ừ, rồi ngắt đứt câu chuyên - như
Ômôrô vẫn làm thế khi thấy mệt vì những câu hỏi quá nhiều của Kunta.
Sau đó, Lamin không nói gì nữa, vì giáo dục gia đình của người Manđinka
dạy rằng không bao giờ hỏi chuyện những người không muốn nói chuyện.
Đôi khi, Kunta làm như chìm sâu vào suy nghĩ riêng tư. Trong trường hợp
đó, Lamin thường lặng lẽ ngồi bên và khi nào Kunta đứng dậy, nó cũng