đứng dậy. Và đôi lần, khi Kunta không biết giải đáp một câu hỏi ra sao, nó
bèn vội vã làm một cái gì để chuyển sang chuyện khác.
Bao giờ cũng vậy, liền sau đó, Kunta đợi cho Lamin ra khỏi lều rồi
mới hỏi Binta hoặc Ômôrô câu giải đáp cần thiết cho Lamin. Nó không bao
giờ nói rõ cho bố mẹ tại sao nó hỏi cả hai người lắm thứ thế, nhưng hình
như họ cũng biết. Trên thực tế, họ dường như bắt đầu coi Kunta như người
lớn, vì nó đã gánh vác thêm trách nhiệm với thằng em. Chẳng bao lâu, ngay
trước mặt Binta, Kunta cũng nói gay gắt với Lamin về những điều nó làm
sai. "Mày phải ăn nói cho rõ ràng!" nó có thể nói thế, kèm một cái bật tách
ngón tay. Hoặc giả nó có thể đét Lamin về tội không nhanh nhảu bật dậy
làm bất cứ cái gì mẹ nó sai làm. Binta thì làm như không trông thấy hoặc
nghe thấy gì.
Thành thử bây giờ, ít có cử chỉ, hành động nào của Lamin mà không
bị cặp mắt sắc sảo của mẹ nó hoặc anh nó theo dõi. Và bây giờ, bất cứ câu
hỏi nào của Lamin, Kunta chỉ việc đem hỏi lại Binta hoặc Ômôrô, là lập tức
họ cho nó biết lời giải đáp.
" Tại sao cái chiếu da bò của bố lại đỏ như thế ? Bò có đỏ đâu ?"
"Tại mẹ nhuộm da bò bằng nước kiềm với hạt kê giã", Binta trả lời.
"Chúa Ala ở đâu?"
"Chúa Ala ở nơi sinh ra mặt trời", Ômôrô nói.