hôm nay bố đang có hứng nói chuyện. Nó vui sướng nghĩ rằng giờ đây nó
sẽ có thể giải thích cho Lamin rõ mọi điều về những người nô lệ.
"Tại sao một số người là nô lệ, còn những người khác lại không?" nó
hỏi.
Ômôrô nói con người ta trở thành nô lệ theo nhiều cách khác nhau. Có
người do mẹ vốn là nô lệ, và anh kể tên mấy người ở Jufurê mà Kunta biết
rất rõ. Một số trong đó là bố mẹ của mấy đứa bạn cùng lứa kafô với nó. Có
những người khác, Ômôrô nói, gặp mùa đói kém ở làng mình, bỏ đi và đến
Jufurê, xin làm nô lệ cho người nào đồng ý nuôi ăn và cấp đỡ cho họ. Lại
có một số người khác - và anh nêu tên mấy người già ở Jufurê - trước kia
đã từng là kẻ thù và bị bắt làm tù binh. "Họ trở thành nô lệ vì đã không đủ
can đảm để thà chết còn hơn bị bắt", Ômôrô nói.
Anh bắt đầu đẵn cây cọ thành từng khúc vào cỡ một người lực lưỡng
có thể vác nổi. Mặc dầu những người anh vừa kể tên đều là nô lệ, tất cả bọn
họ, anh nói, đều vẫn được kính trọng như chính Kunta cũng biết. "Các
quyền của họ được luật lệ của tổ tiên ta bảo đảm", Ômôrô nói và giải thích
rằng tất cả các chủ đều phải cung cấp cho nô lệ của mình cái ăn, cái mặc,
nhà ở, một mảnh đất cấy rẽ đôi và cả một cô vợ hoặc một anh chồng nữa".
"Chỉ những kẻ nào tự bêu riếu mới bị khinh rẻ", anh bảo Kunta -
những kẻ đã thành nô lệ vì bị kết án là sát nhân, trộm cắp hoặc phạm những
tội ác khác. Duy chỉ đám nô lệ này họa chăng mới có thể bị chủ đánh đập
hoặc trừng phạt đích đáng theo ý họ.
"Thế những người nô lệ có phải mãi mãi vẫn là nô lệ không?" Kunta
hỏi.
"Không, nhiều người nô lệ mua lại tự do của mình bằng những gì họ
dành dụm được qua việc cấy rẽ đôi với chủ", Ômôrô kể một số người ở