Jufurê đã làm thế. Anh cũng nêu một số khác đã giành lại tự do bằng cách
kết hôn với người trong gia đình nhà chủ.
Để mang những khúc cọ nặng cho gọn tiện, Ômôrô lấy những sợi dây
leo xanh bện thành một quai đeo thật chắc và vừa làm, anh vừa kể là, trong
thực tế có những nô lệ làm ăn phát đạt hơn cả chủ. Thậm chí một số còn có
nô lệ riêng và một số khác đã trở thành những nhân vật rất trứ danh.
"Như Xunđiata chẳng hạn!" Kunta kêu lên. Nhiều lần nó đã được nghe
các bà già và các ông già kể sử nói về vị danh tướng nô lệ ngày xưa với đạo
quân do ông chỉ huy đã từng chiến thắng biết bao kẻ địch.
Ômôrô ầm ừ và gật đầu, rõ ràng hài lòng thấy Kunta cũng biết chuyện
ấy, vì khi bằng tuổi Kunta, anh cũng đã biết nhiều điều về Xunđiata. Để thử
con trai, Ômôrô hỏi: "Thế ai là mẹ Xunđiata?".
"Xôgôlôn, bà Nữ Ngưu!" Kunta hãnh diện đáp.
Ômôrô mỉm cười và, xốc lên đôi vai lực lưỡng hai khúc cọ nặng cột
trong dây quai, anh bắt đầu bước đi. Vừa ăn quả cọ, Kunta vừa đi theo và
gần như trên suốt chặng đường về làng, Ômôrô kể cho nó nghe Vương
quốc Manđinka vĩ đại đã bị chinh phục như thế nào bởi vị tướng nô lệ tàn
tật mà lỗi lạc ấy, đạo quân của ông mới đầu gồm toàn những nô lệ chạy trốn
mà ông bắt gặp ở những đầm lầy và những nơi ẩn náu khác.
"Con sẽ học nhiều điều nữa về ông khi nào được đào tạo trưởng
thành", Ômôrô nói - và chỉ nghĩ đến thời kỳ ấy, Kunta đã sợ toát người,
song đồng thời lại thấy hồi hộp đợi chờ.
Ômôrô kể rằng Xunđiata đã trốn khỏi nhà lão chủ mà ông thù ghét
như phần lớn những người nô lệ không ưa chủ vẫn làm thế. Anh cho biết
trừ những kẻ tội phạm bị kết án, người ta không thể đem bán nô lệ cho
người chủ nào mà anh ta không ưng.