đứa con thơ, một trai một gái (mà bố vừa chết trong một cuộc chiến tranh
bộ lạc), bà lao ra ngoài giữa đám những người khác - tại đây, bọn da trắng
vũ trang đi bắt nô lệ đã đợi họ, với những tên phản bội da đen giúp sức.
Trong một cuộc chiến đấu dữ dội, tất cả những ai không thoát được đều bị
dồn vào tập trung một cách thô bạo, và những ai bị thương quá nặng hoặc
già quá hay bé quá không đủ sức đi xa, đều bị giết ngay trước mắt những
người khác. "Kể cả hai con nhỏ của ta và mẹ già của ta", bà Nyô Bôtô nức
nở.
Trong khi Lamin và Kunta nắm chặt lấy tay nhau, bà kể tiếp cho
chúng nghe những tù nhân khiếp đảm xâu thành chuỗi bởi dây chằng cổ
người này với cổ người kia, đã bị đánh đập và lùa đi như thế nào qua vùng
nội địa nóng cháy, khô cằn trong bao ngày. Và mỗi ngày, càng có thêm
nhiều tù nhân gục xuống dưới làn roi quật vào lưng họ để thúc đi nhanh
hơn. Sau một số ngày lại thêm nhiều người bắt đầu ngã gục vì đói và kiệt
sức. Một số gắng đi tiếp, nhưng những người không gượng nổi bị bỏ lại
làm mồi cho thú dữ. Dẫy dài tù nhân đi qua những làng khác cũng bị đốt
phá, đầu lâu và xương người cùng thú vật ngổn ngang giữa những lớp rạ và
vách bùn cháy thui trước kia là các lều gia đình. Không đầy một nửa số
người bắt đầu cuộc hành trình này, tới được làng Jufurê, cách nơi bán nô lệ
gần nhất trên sông Kamby bốn ngày đường.
"Chính tại đây một tù nhân trẻ đã được bán với giá một bao ngô", bà
già nói. "Đó là ta. Và vì thế mà ta được gọi là Nyô Bôtô", Kunta hiểu chữ
đó nghĩa là "bao ngô". Chẳng bao lâu, người đàn ông mua bà làm nô lệ
chết, bà nói "và từ đó ta cứ ở luôn đây".
Lamin nghe chuyện, khích động quá cứ ngọ nguậy hoài, còn Kunta có
phần lại càng cảm thấy yêu mến, trân trọng già Nyô Bôtô hơn trước, giờ
đây bà ngồi mỉm cười âu yếm với hai thằng bé mà bố mẹ chúng, cũng như
chúng đã từng một thời được bà bế ẵm trong lòng.