"Ômôrô, bố các cháu, còn thuộc lứa kafô đầu, hồi ta tới Jufurê" Bà
Nyô Bôtô nói, nhìn thẳng vào Kunta "Yaixa, mẹ nó, tức bà nội các cháu, là
bạn rất tốt của ta. Cháu còn nhớ bà ấy chứ?" Kunta trả lời có và hãnh diện
nói thêm rằng nó đã kể cho thằng em nghe mọi chuyện về bà nội.
"Thế là tốt!" bà Nyô Bôtô nói: "Bây giờ ta phải quay về làm việc đây.
Các cháu đi đi thôi".
Cám ơn bà đã cho uống nước lá, Kunta và Lamin đi khỏi và chậm rãi
bước trở về lều, mỗi đứa đều trầm ngâm với những ý nghĩ riêng tư của
mình.
Chiều hôm qua, khi chăn dê trở về, Kunta thấy Lamin rồn rập tuông ra
bao nhiêu câu hỏi về bà Nyô Bôtô. Ở Jufurê, đã có bao giờ cháy như thế
không? nó lục vấn. À nó chưa từng nghe thấy thế bao giờ, Kunta nói, và
cũng chẳng thấy dấu vết gì về chuyện ấy ở trong làng cả. Kunta đã bao giờ
trông thấy người nào trong bọn da trắng ấy không? "Tất nhiên là chưa!" nó
kêu lên. Song nó bảo bố kể là có hồi bố với các anh trai của bố đã trông
thấy bọn cướp tubốp cùng những chiếc tàu của chúng tại một điểm ở ven
sông.
Kunta vội vàng chuyển sang chuyện khác vì nó biết rất ít về bọn tubốp
và nó cần phải tự mình suy nghĩ về chúng - Nó ước ao có dịp trông thấy
một tên trong bọn ấy - cố nhiên là ở một khoảng cách an toàn, bởi vì tất cả
những điều nó được nghe nói về bọn chúng đều chứng tỏ rằng tốt nhất là
chớ có lại quá gần bọn chúng.
Mới gần đây thôi, một cô gái đi hái dược thảo - và trước cô ta, hai gã
đi săn - đã mất tích và ai nấy đều chắc chắn là bọn tubốp đã bắt họ mang đi.
Dĩ nhiên, nó nhớ là những lúc trống ở các làng khác báo động cho biết bọn
tubốp hoặc đã bắt ai đó, hoặc đang đến gần, thì cánh đàn ông bèn mang vũ
khí canh gác vòng trong, vòng ngoài, trong khi cánh đàn bà hốt hoảng vội