vội vàng vàng tập hợp tất cả trẻ con, trốn vào rừng cách xa làng - đôi khi
mấy ngày liền - cho đến khi biết là bọn tubốp đã đi khỏi.
Kunta nhớ có lần nó chăn dê ngoài bãi vắng lặng. Ngồi dưới bóng cây
ưa thích của mình, tình cờ nó ngước mắt nhìn lên và ngạc nhiên thấy hai,
ba chục con khỉ nép vào nhau dọc những cành cây rậm lá, im phăng phắc
như tượng, những cái đuôi dài thòng xuống. Trước đó, nghĩ đến khỉ bao giờ
Kunta cũng hình dung chúng lăng xăng ầm ĩ và nó không thể quên được cái
cảnh chúng ngồi lặng lẽ đến thế, theo dõi từng cử chỉ của mình. Nó ước gì
chính nó cũng có thể ngồi trên cây quan sát một tên tubốp nào đó ở bên
dưới .
Buổi chiều sau cái hôm Lamin hỏi nó về bọn tubốp, khi lùa dê về nhà,
Kunta nêu vấn đề lên với các bạn mục đồng - và lập tức, bọn này bèn kể
những điều chúng đã được nghe. Một đứa, thằng Đemba Contê, nói rằng nó
có một ông chú rất dũng cảm, một bận, đã lại gần bọn tubốp đến độ ngửi
thấy mùi chúng - và chúng hôi đặc biệt. Tất cả bọn đều đã nghe kể là tubốp
bắt người đi là để ăn thịt. Nhưng một số cũng nghe nói là bọn tubốp bảo
những người bị bắt không hề bị ăn thịt, mà là để làm việc trong những trang
trại lớn. Xitafa Xila nghe vậy bèn xổ ra câu trả lời nó đã nghe từ miệng ông
nó: "Cái thói lừa dối của người da trắng!"
Vừa có dịp là Kunta hỏi Ômôrô liền: "Bố ơi, bố kể con nghe bố và các
bác trông thấy tubốp ở ngoài sông như thế nào đi", và nó vội vàng nói thêm
: "Bởi vì chuyện này cần phải nói thật đúng cho Lamin hay". Kunta có cảm
giác là bố gần như tủm tỉm cười, nhưng Ômôrô chỉ ậm ừ, hiển nhiên là
không muốn trò chuyện lúc đó. Nhưng mấy hôm sau, Ômôrô thản nhiên rủ
cả Kunta lẫn Lamin ra ngoài làng kiếm một số rễ cây anh đang cần. Đây là
lần đầu tiên thằng cu Lamin còn ở truồng được đi chơi với bố nên nó mừng
không để đâu cho hết. Biết rằng nhờ có Kunta nên mới được thế, nó cứ nắm
chặt lấy đuôi áo dài của thằng anh.