Ômôrô kể cho các con rằng sau đợt đào tạo trưởng thành, hai người
anh trai của anh là Jannê và Xalum đã rời bỏ Jufurê và, cùng với thời gian
trôi qua, người ta được tin họ trở thành những lữ khách nổi tiếng ở nhiều
nơi xa lạ. Lần trở về làng đầu tiên của họ là khi tiếng trống thoại từ Jufurê
lan đi khắp, báo cho họ biết Ômôrô sinh con trai đầu lòng. Hai người theo
đường mòn đi liên miên ngày đêm không ngủ để về dự lễ đặt tên. Và sau
một thời gian đằng đẵng xa quê, hai anh em vui mừng ôm hôn một số bạn
bè cùng lứa kafô hồi còn để chỏm. Nhưng số người ít ỏi còn lại này buồn
bã kể với họ về những người khác đã vĩnh viễn ra đi - người chết trong
những làng bị đốt cháy, kẻ bị giết bởi những cây gậy khạc lửa ghê sợ,
người bị bắt cóc, kẻ mất tích trong khi làm đồng, săn bắn hoặc du hành - và
tất cả đều do bọn tubốp mà ra.
Ômôrô kê rằng hai người anh bèn nổi giận, đề nghị anh cùng đi với họ
một chuyến xem thử bọn tubốp đang làm trò gì và họ có thể làm gì để đối
phó. Thế là ba anh em đi ròng rã ba ngày trời dọc theo bờ sông Kamby,
thận trọng náu mình trong bụi cho đến khi thấy cái điều họ tìm kiếm.
Khoảng hai mươi chiếc xuồng lớn của bọn tubốp thả neo trên sông, mỗi
chiếc đủ chứa cả dân làng Jufurê, chiếc nào chiếc nấy đều có một tấm vải to
tướng buộc bằng thừng vào một cái cột giống như thân cây, cao bằng mười
người chồng lên nhau. Gần đó là một cái đảo nhỏ và trên đảo có một pháo
đài .
Rất nhiều tên tubốp đang lăng xăng đi đi lại lại, có những gã da đen
giúp việc, cả ở trên pháo đài lẫn dưới những xuồng nhỏ. Những chiếc
xuồng nhỏ này đang chở những hàng như củ nâu khô, bông, sáp ong và da
thú đến các xuồng lớn. Tuy nhiên Ômôrô nói, kinh khủng không sao tả siết
là cảnh đánh đập cùng những hành động tàn bạo khác đối với những người
bị bọn tubốp bắt mang đi.
Ômôrô lắng đi hồi lâu, và Kunta đang cảm thấy anh đang nghiền ngẫm
một điều gì khác để kể cho nó. Cuối cùng, anh nói: "Bây giờ, người của ta