trông thấy khói bốc cuồn cuộn từ bất cứ nơi nào cách xa mọi làng mạc, đó
có thể là những bếp nấu ăn rất lớn của bọn nó. Các con cần phải xem xét
thật kỹ dấu vết của bọn tubốp để biết được chúng đi theo ngả nào. Bước
chân của chúng nặng nề hơn ta nên nhìn dấu vết chúng để lại, các con sẽ
nhận ra, rằng không phải người của ta: chúng giẫm gãy nát cây cỏ và cành
con. Và khi các con đến gần nơi nào chúng đã từng ở, các con sẽ thấy mùi
chúng còn vương vấn lại. Nó giống như mùi gà con bị ướt vậy. Và nhiều
người nói là bọn tubốp tỏa ra một không khí nơm nớp mà ta có thể cảm
thấy được. Nếu các con cảm thấy điều đó thì hãy bình tĩnh và nhiều khi ta
có thể phát hiện được chúng từ một khoảng cách nào đó".
Nhưng biết bọn tubốp chưa đủ, Ômôrô nói, "có ối người của ta làm
việc cho chúng. Đó là bọn da đen phản bội. Và không có cách nào để nhận
ra bọn này, nếu không biết chắc chắn. Do đó, khi ở trong rừng, chớ có tin
bất cứ người nào các con không quen biết".
Kunta và Lamin ngồi ngây ra vì sợ. "Những điều này nói với các con
đến thế nào cũng chưa đủ", bố chúng nói tiếp, "Các con phải biết những gì
cha và các bác đã thấy xảy đến với những người bị bắt đi. Đó là chỗ khác
nhau giữa những nô lệ trong nội bộ chúng ta với những người bị bọn tubốp
bắt đi làm nô lệ cho chúng". Ômôrô kể lại rằng ba anh em đã trông thấy các
nạn nhân đó bị xiềng trong những khoang quây kín bằng hàng rào tre chắc
nịch, được canh gác rất ngặt, dọc theo bờ sông. Khi những xuồng con chở
những tên tubốp bệ vệ từ những xuồng lớn đến, những tù nhân liền bị lôi
khỏi khu rào ra tập hợp trên bãi cát .
"Đầu họ bị cạo trọc và mình bị xoa mỡ đến khi toàn thân bóng nhẫy.
Mới đầu, chúng bắt họ ngồi xổm và cứ thế nhảy lên nhảy xuống", Ômôrô
kể . " Rồi khi bọn tubốp thấy nhảy thế là đủ, chúng bèn ra lệnh banh miệng
những người bị bắt ra để kiểm tra răng và họng".
Thoắt cái, Ômôrô đưa ngón tay chạm vào hạ bộ Kunta và khi Kunta
giật bắn người lên, Ômôrô nói: "Rồi chúng vạch fôtô (1) (dương vật) của