đàn ông ra xem xét. Thậm chí, những bộ phận kín của phụ nữ cũng bị
khám". Và cuối cùng, bọn tubốp bắt mọi người ngồi bệt xuống đất một lần
nữa và dí những thanh sắt nung đỏ vào lưng và vai họ. Rồi đám người la
thét và vật lộn bị dồn ra bờ sông, nơi các xuồng nhỏ chờ để chở họ ra các
xuồng lớn.
"Hai bác và cha nhìn thấy nhiều người ngã xấp bụng xuống, cào, cắn
vào cát như thể muốn dùng răng, và móng níu lấy quê hương lần cuối".
Ômôrô nói. " Nhưng họ bị đánh đập và lôi xềnh xệch đi". Ngay cả khi đã ở
trong những chiếc xuồng nhỏ rời bến, anh kể tiếp với Kunta và Lamin, một
số người vẫn tíếp tục chống lại roi vọt và dùi cui, rồi nhảy tỏm xuống nước
nước giữa đàn cá lớn hung dữ lưng xám, bụng trắng, mõm khoằm đầy
những răng nhọn hoắt ngoạm vào họ, làm máu loang đỏ cả dòng sông.
Kunta và Lamin nép sát vào nhau, đứa nọ nắm chặt tay đứa kia "Thà
nói cho các con biết những điều đó còn hơn là một ngày kia cha mẹ phải
giết con gà trống trắng vì các con" . Ômôrô nhìn hai đứa con trai "Các con
có hiểu thế nghĩa là gì không?"
Kunta gắng gượng gật đầu và thốt nên lời: "Khi có người mất tích,
phải không bố?" Nó đã từng thấy nhiều gia đình ngồi cầu Chúa Ala như
điên như cuồng quanh một con gà trống trắng bị cắt tiết, giãy cánh đành
đạch.
"Phải" Ômôrô nói "Nếu con gà trống trắng chết nằm sấp thì còn hy
vọng. Nhưng nếu nó lật cánh nằm ngửa ra mà chết thì không hy vọng gì
nữa, và cả làng sẽ cùng với gia đình đó cất tiếng than khóc lên thấu Chúa
Ala".
"Bố…", giọng Lamin run lên vì sợ, làm Kunta giật mình, "Những
chiếc xuồng lớn đưa những người bị bắt đi đâu?".