Jêxu, tạ ơn người!" và không cần được thông báo gì thêm, anh cũng biết
rằng mình đã là cha của một đứa con gái.
Ngay trước khi đứa bé được tắm rửa xong, Matilđa đã nói với mẹ
chồng rằng chị và Joóc đã nhất trí từ mấy năm trước sẽ đặt tên cho đứa con
gái đầu là Kitzi.
"Tôi đã không sống vô ích!" suốt ngày hôm ấy, chốc chốc người bà
nội lại kêu lên như vậy. Bà cứ rối rít tít mù mãi đến chiều hôm sau, khi
Joóc-Gà ở khu nuôi gà trở về, kể lại lần nữa câu chuyện về cụ tổ người Phi
Kunta Kintê, với sáu đứa con trai và con bé Kitzi ẵm trong lòng.
Độ hai tháng sau, một đêm, khi lũ trẻ đã ngủ cả, Joóc hỏi: "Tilda nầy,
chúng mình để dành được bao nhêu tiền rồi?"
Chị nhìn anh, ngạc nhiên: "Độ hơn trăm đôla một ít".
"Thế thôi à?"
"Có thế thôi! Được ngần ấy cũng đã lạ rồi đấy! Suốt từng í năm tui đã
chả biểu anh cứ tiêu pha dư vậy thì nói chuyện để dành làm gì cho nó mệt!"
"Thôi được, thôi được" anh nói, vẻ biết lỗi.
Nhưng Matilđa tiếp tục dồn: "Không kể dững món anh được cá, đem
phung phí mà tui không bao giờ được nhìn thấy, đấy là việc riêng của anh,
anh thử đoán xem từ khi chúng mình lấy nhau, anh đã đưa tôi bao nhêu tiền
biểu để dành, sau đó lại vay lại?"
"Thôi đươc, bao nhêu?"
Matilđa ngừng lại để tạo hiệu quả: "Khoảng từ ba đến bốn nghìn
đôla!"
"Huýt!" anh kinh ngạc huýt gió, "thật ư!"