Ngắm vẻ mặt anh thay đổi, chị cảm thấy mình chưa bao giờ quan sát
thấy anh trở nên nghiêm túc hơn lúc này, trong suốt mười hai năm chung
sống. "Bao lâu thui thủi một mình ở dưới kia", cuối cùng anh nói: "anh đã
gẫm về ối chuyện"… Anh ngừng lại một chút. Xem chừng điều anh sắp nói
làm cho anh gần như bối rối, chị nghĩ thầm. "Anh gẫm một điều là anh
dững năm tới đây, nếu chúng mình dành được đủ tền, có thể là chúng mình
mua được tự do đấy".
Matilđa sửng sốt không nói nên lời.
Anh sốt ruột khoát tay: "Anh muốn em lấy cái bút chì tính thử một tí
xem, chứ đừng có giương mắt nhìn anh dư mất hồn í!"
Vẫn còn sững sờ, Matilđa lấy bút chì và một mẩu giấy, ngồi vào bàn.
"Nhưng mà rầy một nỗi là", anh nói, "ta chỉ có thể phỏng đoán là ông
chủ sẽ đòi bao nhêu cả nhà mình. Anh mấy em, mấy bọn trẻ. Bắt đầu tính
từ em trước nhá. Quanh quẩn trên quận, anh được biết lực điền lền ông
khoảng nghìn đôla một móng. Lền bà thì rẻ hơn, vậy nên cứ cho là em vào
khoảng tám trăm đi…" Anh đứng dậy, cúi người kiểm tra cây bút chì trong
tay Matilđa chuyển động trên mặt giấy, rồi lại ngồi xuống. "Thế rồi ví thử
ông chủ để cho chúng mình được chuộc lại các con, cả tám đứa, mỗi đứa
độ ba trăm…"
"Có bảy đứa thôi chứ?" Matilđa nói.
"Cả cái đứa mới mà em biểu lại bắt đầu đạp trong bụng em, là tám!"
"Ồ!" chị mỉm cười. Chị tính cụ thể: "Vậy là hai mươi bốn trăm…"
"Chỉ riêng bọn trẻ đã thế!" Giọng anh pha trộn ngờ vực với phẫn uất.
Chị tính lại: "Tám ba hăm bốn. Cộng tám trăm phần em là đúng ba mươi
trăm - hay ba nghìn cũng thế".