"À…" Vẻ mặt anh dường như pha trộn cả đau đớn lẫn tự hào với điều
anh sắp nói ra. "À… gã nhọ lái xe của cái mexừ Juét giầu xụ, có một lần,
đã thề sống thề chết mấy anh là đã nghe lỏm thấy ông chủ hắn kể mấy
người nào đó rằng ông ta đã từng giả mexừ Liơ bốn nghìn đôla để mua
anh…"
"Uuúííí!" Matilđa lặng người đi vì sửng sốt.
"Thấy không, em chưa bao giờ biết giá trị của anh chàng nhọ vẫn ngủ
mấy em!" Song anh mau chóng trở lại nghiêm trang. "Anh không tin hẳn gã
nhọ í, anh ngờ là hắn chỉ bịa thế để thử xem anh có ngốc đến mức dắm mắt
tin bừa đi không. Dù sao, anh cũng cứ vào thời giá bi giờ với dân nhọ có
tay nghề nhất, chả hạn thợ mộc và thợ rèn mấy lị tơng tợ dư thế. Đám í
đáng giá từ hai đến ba nghìn, anh biết chắc thế… " Anh ngừng một lát, nhìn
cây bút chì đang chờ đợi của chị. "Cứ ghi là ba nghìn…" Anh ngừng lại.
"Thế là bao nhêu?"
Matilđa tính. Rồi nói ước tính tổng số tiền để chuộc lại cả gia đình là
sáu mươi hai trăm đôla. "Dưng còn mẹ Kitzi thì sao?"
"Anh đang sắp nói đến mẹ mà!" anh nói, vẻ sốt ruột. Anh ngẫm nghĩ.
"Mẹ bí giờ khá già rồi, có thể xuống giá…"
"Năm nay, mẹ năm mươi", Matilđa nói.
"Cứ ghi là sáu trăm đôla". Anh theo dõi cây bút chì chuyển động. Nào,
bi giờ là bao nhêu?"
Mặt Matilđa căng thẳng vì tập trung. "Bi giờ là sáu mươi tám trăm
đôla".
"Úi! Thế mấy biết nhọ là tền là bạc cho người da trắng". Joóc nói rất
chậm rãi. "Dưng mà anh tuyên bố anh tin mình có thể chọi gà hạ cấp kiếm