trong số này bay được độ mười hai thước mới phải đặt chân xuống đất. "Y
dư thể chúng ta đang luyện gà tây rừng í", Joóc-Gà cười khanh khách.
"Chúng nó sẽ cần phải là diều hâu để đọ lại với gà của Juét và vị
khách người Anh ấy", ông chủ nói.
Khi cuộc đấu lớn chỉ còn cách một tuần nữa, ông chủ cưỡi ngựa đi và
cuối ngày hôm sau, ông trở về với sáu đôi cựa thép Thụy Điển vào loại tốt
nhất có thể kiếm được dài và sắc như dao cạo, đầu nhọn như mũi kim.
Sau lần đánh giá phê phán cuối cùng hai ngày trước trận đấu, cả tám
con đều hoàn hảo đến nỗi không thể phân định năm con nào trội nhất.
Thành thử ông chủ đành quyết định mang đi cả tám và đến phút chót sẽ
chọn trong đám ấy.
Ông ta bảo Joóc là sẽ lên đường vào nửa đêm hôm sau để đến nơi đủ
sớm cho cả người lẫn gà đều được nghỉ ngơi lại sức sau chặng đường dài,
và sảng khoái bước vào trận đấu. Joóc-Gà biết ông chủ cũng ngứa ngáy nôn
nóng muốn mau chóng tới đó như mình.
Cuộc hành trình dài bằng xe tải trong đêm tối diễn ra bình thường
không có sự kiện gì đặc biệt. Trong khi lái xe, mắt uể oải nhìn chiếc đèn
treo ngời sáng lắc lư ở đằng mũi xe giữa hai con la, Joóc-Gà ngẫm nghĩ với
những cảm giác xáo trộn về cuộc va chạm tình cảm vừa rồi giữa mình với
Matilđa xung quanh chuyện tiền nong. Ông bực dọc nghĩ về việc cái món
tiền ấy là kết quả bao năm kiên trì dành dụm thì ông còn biết rõ hơn bà chứ
lại: nói cho cùng, chẳng phải những thắng lợi liên tiếp của ông trong các
cuộc đấu hạ cấp, hết trận nọ đến trận kia, đã kiếm ra nó hay sao. Hẳn ông
không lúc nào cảm thấy Matilđa chưa tròn phận sự làm vợ, nên ông tiếc là
mình đã phải thét lác át giọng bà, khiến bà nháo nhác đến thế, như ông chủ
cũng buộc phải làm thế trong đại sảnh, nhưng mặt khác, có những khi
người chủ gia đình phải dứt khoát hạ những quyết định cứng rắn, quan
trọng chứ. Ông lại như nghe thấy tiếng kêu đầy nước mắt của Matilđa: