những tiếng kêu la và cười cợt say khướt bắt đầu từ từ dịu xuống. Joóc-Gà
thấy mặt mexừ Liơ như phát ốm vì bối rối và cả vị khách Hồng mao lẫn
mexừ Juét đều nhợt nhạt đến tột độ.
"Ông Liơ!" Khi vị khách người Anh đột ngột cất cao giọng bật ra
tiếng ấy, đám đông hồ như im bặt ngay tức thì.
"Ông Liơ, cả hai chúng ta đều có những con gà tuyệt diệu như thế này
ở đây tôi không biết ông có ưng cùng tôi làm một quắn cá phụ đặc biệt của
riêng chúng ta hay không?
Joóc-Gà biết là tất cả trong số hàng trăm người đang chen chúc xung
quanh đều cảm thấy như ông cái giọng hằn học và hạ cố của vị khách Hồng
mao đằng sau cung cách lịch sự của hắn. Gáy của ông chủ - Joóc thấy thế -
bỗng đỏ lên vì tức giận.
Câu trả lời cứng nhắc của mexừ Liơ đến trong vài giây sau: "Cái đó
cũng hợp ý tôi, thưa ngài. Ngài đề nghị đặt bao nhiêu?"
Vị khách Hồng mao nín thinh. Vẻ như ông ta đang cân nhắc vấn đề
trước khi nói. "Liệu mười nghìn đôla có đủ không?"
Ông ta để cho đợt sóng ồ! à! hào hển tràn khắp đám đông rồi: "Có
nghĩa là, trừ phi ông không tin lắm ở triển vọng của gà mình, thưa ông
Liơ". Ông ta đứng nhìn ông chủ nụ cười mỏng môi rành rành lộ vẻ khinh
bỉ.
Tràng sấm cảm thán ngắn ngủi của đám đông mau chóng xẹp xuống
thành một im lặng ghê sợ; những người vừa nãy ngồi, giờ đứng hẳn lên.
Tim Joóc-Gà như ngừng đập. Như một tiếng vang xa xăm, ông nghe thấy
bà Malizi thuật lại cơn tam bành của bà chủ Liơ, bà ta gào lên rằng cái món
năm nghìn đôla ông chủ đã rút ở nhà băng là "ngót nghét số tiền dành dụm
suốt cả đời họ". Cho nên Joóc-Gà biết mexừ Liơ không thể cả gan nhận cá.
Nhưng liệu ông có thể trả lời thế nào để khỏi bị nhục nhã cực kỳ trước cái