Rồi ông nghe thấy trọng tài hô: "Năm con gà thách đấu tiếp theo là
của ông Tôm Liơ ở quận Caxuel và sẽ do ông điều khiển!"
Tim Joóc nhảy thót đến họng! Chụp chiếc mũ quả dưa chặt hơn trên
đầu, ông nhảy xuống khỏi xe, biết là ông chủ sắp đến chọn gà, đầu tiên
ngay tức khắc.
"Tôôôôôôôm Liơ!". Chùm lên tiếng ồn ào của đám đông, ông nghe
thấy những người cách-cơ hò tên ông chủ. Rồi những tiếng la khàn khàn
quấy đảo ào lên, khi một tốp người nhô ra khỏi đám đông, vây quanh ông
chủ. Đi giữa bọn họ tới chỗ chiếc xe, ông khum tay trên miệng và cố át
tiếng huyên náo, hét vào tai Joóc: "Những tay này sẽ giúp chúng ta đem tất
cả gà đến cạnh bãi chọi".
"Vâng, thưa ông chủ".
Joóc lại nhảy trở lên xe, chuyền tám cái chuồng gà xuống cho những
người bạn da trắng nghèo của ông chủ, trong óc vụt nghĩ rằng trong ba
mươi bảy năm theo nghiệp chọi gà, ông chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước
vẻ ngoài hoàn toàn bình tĩnh, thản nhiên của mexừ Liơ trong những lúc
căng thẳng như hiện giờ. Rồi tất cả bọn kéo về phía bãi chọi, xuyên qua
đám đông, mexừ Liơ mang con gà tuyệt đẹp màu vàng sẫm mà ông đã chọn
để chọi đầu tiên và Joóc-Gà đi sau cùng, xách chiếc giỏ đựng các phương
thuốc cấp cứu, da bụng của thỏ rừng, một mớ lá thường xuân tươi, xáp
glixêrio, một búi mạng nhện và dầu thông. Càng đến gần bãi chọi, càng
phải xô đẩy dữ mới tiến được, trong khi vang lên bên tai họ những giọng
say bét nhè: "Tôôôm Liơ!" hoặc đôi khi: "Đây là gã nhọ Joóc-Gà của ông
í!" Và Joóc có thể cảm thấy những con mắt sờ mó mình như những ngón
tay, điều đó thật dễ chịu song ông vẫn tiếp tục vừa tiến bước vừa nhìn thẳng
trước mặt, cố làm ra vẻ tình bơ như ông chủ.
Và Joóc-Gà trông thấy vị chức sắc người Anh thấp bè bè thản nhiên
đứng cạnh bãi chọi, cánh tay trái gập lại kẹp một con gà rất đẹp, trong khi