với bạn bè là vị khách của mình sẵn sàng cho gà xuất trận bất kỳ lúc nào,
bất kỳ ở đâu, với bất kỳ đấu thủ nào, nhận bất kỳ khoản cược nào.
Joóc-Gà đang băm nhỏ mấy quả táo để cho gà ăn thì đột nhiên tiếng
ồn ào của đám đông rộ lên thành một tiếng gào thét - và đứng vội lên trong
xe, ông nhận ra chiếc xe ngựa hai chỗ rủ trướng của mexừ Juét đang tiến lại
gần, theo tay lái của gã xà-ích da đen mặt lúc nào phớt tỉnh. Đằng sau là hai
mexừ đại phú mỉm cười và vẫy tay với đám đông xô ra bám dày đặc quanh
họ đến nỗi đôi tuấn mã tương xứng với cỗ xe sang trọng phải chật vật mới
tiến lên được. Và theo sau không xa là sáu chiếc xe tải đầy những chuồng
gà cao nghễu nghện, chiếc đầu do gã da trắng luyện gà cho mexừ Juét lái;
ngồi cạnh gã này là một người da trắng gầy gò, mũi nhọn mà Joóc-Gà nghe
lỏm thấy một người đứng gần đó bảo rằng vị chức sắc giàu có người Anh
dã đưa qua đại dương sang đây chỉ cốt để chăm nom đàn gà của ông.
Nhưng bản thân nhà quý phái thấp tè, vóc người chắc nịch, da dẻ đỏ
đắn và ăn vận kỳ cục mới là trung tâm chú ý chủ yếu của đám đông xoay
quanh nhộn nhịp, trong khi ông ta sóng đôi với mexừ Juét cưỡi xe song mã
đi qua, cả hai đều có mẽ của bậc yếu nhân, thậm chí quý tộc nữa, ngoài ra
vị khách Hồng mao coi bộ còn tỏ ra tí chút khinh khi và kiêu kỳ đối với
đám đông chen vai thích cánh dưới đất.
Joóc-Gà đã dự quá nhiều cuộc chọi gà, nên ông quay về với công việc
xoa bóp chân, cánh cho lũ gà mình, biết chắc qua kinh nghiệm rằng những
âm thanh khác nhau của đám đông sẽ mách bảo ông về mọi thứ xảy ra,
không cần phải nhìn. Chẳng mấy chốc, một người trọng tài hô to để dẹp
mọi tiếng hò hét, huýt còi và la ó quấy loạn, chứng tỏ nhiều người trong
đám đã nốc tới số những be rượu của mình.
Rồi ông nghe thấy thông báo đầu tiên: "Ông Frêđ Ruđôlf ở
Uyliêmxtao chọi con gà đỏ của mình với con xám đốm của ngài C.Eric
Raxel ở nước Anh".