"Ồ, không ạ, không ạ, thưa ông chủ, cảm ơn ông, dạ thưa ông chủ!
Joóc - Gà luýnh quýnh lui lại trong khi ông chủ vội vã bỏ đi ngược con
đường về phía đại sảnh.
Hơn lúc nào hết, giờ đây Joóc-Gà những muốn giá cuộc đụng độ gay
gắt với Matilđa đừng xảy ra. Giờ đây, ông quyết định tốt nhất là cứ giữ kín
điều bí mật đắc ý của mình để cho Matilđa, bà mẹ Kitzi của ông và cả gia
đình, khi biết mình được tự do, sẽ hoàn toàn bị bất ngờ một cách tuyệt đối.
Tuy nhiên, tâm tư như muốn bung ra với điều bí mật đó, mấy lần ông suýt
ngỏ với Tôm, song cứ đến phút cuối cùng, ông lại thôi, vì mặc dầu đã là
người lớn hẳn hoi Tôm vẫn gần gũi cả mẹ lẫn bà đến mức có thể kể lại với
họ đồng thời bắt họ thề giữ kín, thế là lộ bét. Lại nữa, làm thế sẽ có thể
khuấy động trong bọn họ một vấn đề rất bầy nhầy là, theo lời ông chủ nói,
họ sẽ phải bỏ các bà Xerơ, Malizi, và bác Pompi ở lại, mà những con người
này có khác nào gia đình thân quyến họ.
Cho nên suốt những tuần chờ đợi, Joóc-Gà, tù hãm với điều bí mật của
mình, đành dốc hết tâm lực, vùi đầu vào việc rèn giũa đến mức hoàn hảo
tuyệt đối tám con gà chọi chung tuyển hiện đang yên ổn trong lồng đằng
sau ông và mexừ Liơ, trong cỗ xe thửa đồ sộ đang lăn bánh trên con đường
cô quạnh xuyên qua đêm tối. Chốc chốc, Joóc-Gà lại tự hỏi không biết
mexừ Liơ trầm lặng một cách khác thường này đang nghĩ gì.
Đến rạng sáng, trong ánh ban mai, họ trông thấy một đám người rất
đông, sặc sỡ màu sắc; mặc dầu còn sớm thế, đám này chẳng những đã đứng
chật kín khu chọi gà, mà còn tràn sang cả một cánh đồng cỏ bên cạnh, tại
đó chẳng bao lâu đã ùn ùn những xe tải, xe ngựa, xe la, xe bò cùng với
những chú la và ngựa khịt mũi ầm ĩ.
"Tôôm Liơ!" Một tốp "cách cơ" nghèo gọi to khi vừa trông thấy ông
chủ từ cỗ xe đồ sộ trèo xuống. "Cho họ biết tay, Tôôm!" Trong khi đội lại
chiếc mũ quả dưa đen cho chỉnh, Joóc-Gà nhìn thấy ông chủ thân ái gật đầu
với họ, song vẫn tiếp tục đi thẳng. Ông biết ông chủ phân vân giữa bối rối