Rồi: "Lắp cựa!".
Và rồi: "Buông gà!" và tiếng hò reo của đám đông tiếp theo là một sự
im lặng kinh hãi đột ngột, cho ông biết rõ ràng, như thể ông đang theo dõi
bằng mắt, rằng con gà của vị khách Hồng mao đã mau chóng thắng cuộc.
Trong khi mỗi người trong số tám chủ gà thách đấu lần lượt xuất năm con
của mình để chọi xen kẽ với một con hoặc của mexừ Juét hoặc của vị khách
người Anh, Joóc-Gà chưa bao giờ nghe thấy rộn tiếng cá phụ om sòm như
thế trong đời và các cuộc đấu khẩu giữa đám người xen cùng tiếng trọng tài
hô hào im lặng, lắm lúc cũng sôi nổi không kém những trận đọ sức trong
sân chọi. Thỉnh thoảng, tiếng ồn ào của khán giả mách cho ông Joóc-Gà
đang bận rộn biết rằng cả hai con gà cùng bị thương tới mức trọng tài phài
ngưng trận đấu để các chủ gà chữa chạy cho chúng trước khi tiếp tục đấu.
Bằng vào một cách gào rú đặc biệt của đám đông, Joóc có thể nói đúng
những lần hiếm hoi gà của một trong hai nhà phú hộ bị thua, và ông bứt rứt
tự hỏi chừng bao nữa đến lượt mexừ Liơ. Joóc đoán là các giám khảo định
thứ tự các đấu thủ bằng cách bốc thăm những mảnh giấy ghi tên của họ đặt
trong một cái mũ.
Ông cũng muốn xem đấu cụ thể, ít nhất là một lát, song còn biết bao
chuyện gay go! Ông không thể ngắt quãng việc xoa bóp, dù chỉ trong một
lúc. Ông thoáng nghĩ đến món tiền kếch xù, trong đó một phần là những
năm ăn nhịn để dành của bản thân ông, mà ông chủ chỉ nhăm nhăm chờ
cược trên chính những con gà đang được ông nhẹ nhàng lần ngón tay nắn
bóp từng bắp thịt. Mặc dù sẽ chỉ có năm con được chọn ra đấu, nhưng
không thể đoán được là năm con nào, nên cả tám con đều phải sẵn sàng tột
độ và trong điều kiện tối ưu về thể chất. Joóc-Gà không mấy khi cầu
nguyện trong đời, nhưng giờ đây ông đang làm điều đó. Ông cố hình dung
nét mặt Matilđa sẽ ra sao khi, thoạt tiên, ông trở về và ném vào lòng bà
món tiền chí ít cũng đã tăng gấp đôi, rồi sau đó, khi ông đề nghị bà tập hợp
cả gia đình lại để báo tin là họ đã được TỰ DO.