đôi mắt cảnh giác đánh giá cái đám rước nhỏ đang dinh lũ gà khiêu chiến
tới. Sau những cái gật đầu cộc lốc trao đổi với mexừ Liơ, Raxel đặt con gà
của mình lên bàn cân và người trọng tài xướng: "Năm (pao) mười lăm (ao-
xơ) 1. Bộ lông xanh của con gà đẹp mã óng lên như bạc dưới ánh mặt trời.
Rồi ông chủ bước lên với chú gà vàng sẫm của mình, một trong những
con được Joóc-Gà đặt biệt ưa thích. Nó cường lực, man dại, cổ ngọ nguậy
như con rắn chuông, cặp mắt đằng đằng sát khí, và nó sôi sục muốn được
thả ngay. Khi người trọng tài hô: "Chẵn sáu (pao)" đám người da trắng
nghèo hâm mộ và bợm rượu bèn hò reo cứ như thể chênh lệch một (ao-xơ)
ấy có nghĩa là thắng rồi. "Tôôôôôm Liơ! Xơi tái ngài Anh - cát - lị í đi,
Tôm! Ngông nghênh lắm cơ! Hạ cho y ta xuống nước đi một nấc nào!"
Rõ ràng những người đặt biệt hâm mộ mexừ Liơ đã thực sự túy lúy
càn khôn và Joóc-Gà thấy cả ông chủ lẫn vị khách người Anh đều đỏ rừ
mặt lên vì bối rối trong khi họ quỳ xuống buộc cựa sắt cho gà của mình, vờ
như không nghe thấy gì. Thế nhưng những tiếng hò càng to lên và thô lỗ
hơn "Y ta chọi gà hay chọi vịt đấy nhỉ?"... "Khôồng, đấy là gà biết bơi
mà!"... "Phải! Y ta nuôi nó bằng cá đấy!" Mặt vị khách người Anh đầy vẻ
phẫn nộ. Người trọng tài đã bắt đầu lao tới lao lui, giận dữ vung tay hét lớn:
"Xin quý vị!". Nhưng tiếng cười chế giễu chỉ lan rộng thêm và những lời
châm chọc trở nên cay độc hơn: "Y ta mặc áo choàng đỏ nhằm cái trò vè gì
nhỉ?", "Y ta có chơi chọi cáo nữa không nhỉ?"..."Khôồng, y quá chậm chạp,
lạch bạch như con ôpốt 2 ấy "..."Giống con ếch ộp hơn!"..."Tôi nom y
giống như con chó săn ấy!"
Mexừ Juét sải bước ra, giận dữ tới giáp mặt người trọng tài, hai tay
chém vào không khí, nhưng những lời ông chìm đi trong tiếng hô đồng
thanh: "Tôômm Liơ...! Tôômmmmm LIƠ...!". Lúc này cả các giám khảo
cũng nhập với trọng tài lăng xăng hết chỗ này sang chỗ khác, vung cánh
tay, giơ nắm đấm và thét lác liên hồi: "Cuộc chọi gà sẽ ngừng lại nếu không
im lặng!"… "Các người muốn thế đấy chứ, phải tiếp tục đi!". Dần dà,