Rồi Nôen đến và bước sang năm mới 1856, một cái gì như một tấm
màng tang chùm khắp, không chỉ riêng trên xóm nô mà trên toàn bộ đồn
điền. Rồi một buổi chiều đầu xuân lại một người cưỡi ngựa xuất hiện ở lối
vào đồn điền. Mới đầu, bà Malizi đánh giá y là một khách mua gà nữa.
Nhưng rồi thấy ông chủ đón chào người này một cách khác hẳn, bà đâm lo.
Mỉm cười và tán chuyện với người khách trong khi y xuống ngựa, ông chủ
hét Joóc-con đứng gần đấy sai cho ngựa ăn, uống và dắt vào chuồng ngủ
đêm, rồi mexừ Liơ ân cần hộ tống y vào nhà.
Ngay cả trước khi bà Malizi bắt đầu dọn bữa tối, ngoài xóm nô mọi
người đã lo sợ hỏi nhau "Muốn gì đi nữa, cái người này là thế nào nhỉ?"...
"Trước nay chưa thấy y ta bao giờ cả!"..."Gần đây, chả lần nào, ông chủ
tiếp khách dư vậy!"..."Thế các người đoán y ta đến đây làm gì?". Họ gần
như không đủ kiên nhẫn chờ bà Malizi đến thông báo tình hình.
"Họ nói chuyện gỉ, chuyện gì tôi nghe chả đâu vào đâu cả", bà nói "Có
thể là vì có bà cụ chủ ở ngay đấy". Rồi bà Malizi nói tiếp, nhấn giọng:
"Dưng mà, muốn thế nào thì thế, tui không sao ưa được cái vẻ của người
này! Tui đã thấy nhiều kẻ giống dư hắn, mắt liếc ngang liếc dọc, lại cố làm
ra vẻ ta đây kẽ giờ, mà thực ra không phải là thế".
Hàng chục đôi mắt ở xóm nô đang giám sát các cửa sổ ở đại sảnh thì
những di động hiển nhiên của ngọn đèn nói lên rằng bà chủ Liơ đã để hai
người đàn ông ở lại phòng khách và lên gác đi ngủ. Ngọn đèn phòng khách
vẫn còn cháy sáng khi người cuối cùng trong gia đình xóm nô thôi không
gác nữa và về giường ngủ, sợ tới giờ kẻng báo thức lúc rạng đông.
Trước bữa điểm tâm, vừa có dịp là Matilđa kéo riêng người con trai
thợ rèn ra một chỗ. "Tôm, đêm qua không có dịp nào để nói riêng mấy con,
mới lị mẹ chả muốn làm mọi người sợ chết khiếp, cơ mà bà Malizi biểu mẹ
là bà nghe thấy ông chủ nói ông phải giả hai văn tự cầm nhà và bà Malizi
biết ông chủ hồ dư không có lấy một xu! Mẹ cảm thấy đến tận đầu ngón tay
rằng cái lão da trắng í là một lái buôn nhọ!".