"Thưa ông, tui chưa vợ"
"Một gã trai to, khỏe như chú mày thì chả cần vợ cũng có con rải rác
khắp nơi".
Tôm chẳng nói chẳng rằng, thầm nghĩ có biết bao con cái người da
trắng rải rác khắp các xóm nô.
"Có thể chú mầy là một nhọ thực sự ngoan đạo chăng?"
Tôm biết người này đang tìm cách moi chuyện anh vì một lý do gì đó -
gần như chắc chắn là nhằm đánh giá để mua anh. Anh nói sắc gọn: "Tui
chắc mexừ Liơ đã nói mấy ông bày tui ở đây hầu hết là một gia đình, mẹ
tui, bà tui và các anh chị em tui và các cháu tui. Bầy tui ai nấy đều được
dạy dỗ tin ở Thượng đế và Kinh Thánh, thưa ông".
Mắt người nọ nheo lại: "Vậy chứ ai trong bọn chú mầy đọc Kinh
Thánh cho mọi người khác nghe?".
Tôm chả dại gì cho người lạ mặt mang điềm gở này biết rằng cả bà nội
lẫn mẹ mình đều biết đọc. Anh nói: "Tui cho rằng bọn tui trong khi nhớn
lên ai nấy đều nghe Kinh Thánh nhều đến nỗi đâm thuộc lòng, thưa ông".
Có vẻ yên tâm, người nọ quay lại chuyện lúc đầu: "Chú mầy liệu có
thể lo toan công việc rèn ở một đồn điền lớn hơn thế này nhiều không?"
Tôm cảm thấy uất đến mức sắp nổ tung vì đây lại thêm một bằng
chứng xác nhận việc người ta bán anh, song anh cần biết gia đình mình có
được bao gồm trong đó không. Qua cơn tức giận điên người vì bị treo trong
trạng thái thấp thỏm như vậy, anh lại thăm dò lần nữa: "À, thưa ông, tui
mấy mọi người trong gia đình tui ở đây có thể trồng cấy và làm hầu hết mọi
thứ cần thiết cho một đồn điền, tui chắc thế"...