người ở hành động của họ. Tôi chỉ biết có một điều là các anh chị đã cho
tôi ăn khi tôi đói và có ối người da trắng đã không làm thế. Giờ đây xem
chừng ông Marê đã quyết tâm muốn có một giám thị, và tôi biết các anh
các chị có thể khiến ông ấy thay tôi, song tôi nghĩ nếu các anh, chị làm thế,
thì có cơ là kẻ thay thế tôi lại tệ hại gấp bội phần".
Xem ra trong gia đình, không ai biết trả lời ra sao cả. Dường như
không có cách chi khác ngoài việc tản ra và bắt tay vào lao động, cả bọn
đều ngấm ngầm quan sát Joóc Jonxơn làm việc cũng miệt mài như họ, nếu
không muốn nói là hơn - thực tế, gã có vẻ chú tâm chứng minh lòng chân
thành của mình.
Đứa con gái thứ ba của Tôm và Airin - Vaini - sinh vào cuối tuần đầu
sau khi gã này đến. Giờ đây khi ở ngoài đồng Joóc Jonxơn đã mạnh dạn sà
vào ngồi với các thành viên gia đình vào giờ ăn trưa, làm như không để ý
thấy. Asfođ công nhiên đứng dậy, mặt sưng, mày sỉa, bỏ đi chỗ khác. "Các
anh, chị thấy là tôi chẳng biết gì về công việc giám thị cả, cho nên các anh,
chị cần giúp tôi trót lọt", Joóc Jonxơn thẳng thắn nói với họ. "Sẽ chẳng hay
ho gì nếu để ông Marê ra đây và nghĩ rằng tôi không làm công việc ấy như
ý ông muốn".
Cái ý rèn cặp đào tạo kẻ giám sát mình khiến cho ngay cả Tôm bình
thường vốn trang nghiêm, cũng thấy ngồ ngộ khi nó được đưa ra bàn bạc ở
xóm nô đêm hôm ấy, và tất cả đều nhất trí rằng các trách nhiệm ấy thế tất
thuộc về Vơjơl vì xưa nay bao giờ anh cũng vẫn điều khiển công việc đồng
áng. "Đều đầu tiên" anh bảo Joóc Jonxơn, "cậu sẽ phải thay đổi hàng loạt
cung cách thông thường của mình. Cố nhiên là với tất cả bọn tui luôn luôn
trông chừng, thì ông chủ chả thể nào đến gần trước khi bọn tui kịp ra hiệu
cho cậu. Thế rồi cậu phải nhanh chân tách ra để khỏi xoắn xuýt quá gần
quanh bọn tui. Chắc cậu cũng biết người da trắng, nhất là cánh xú-ba-dăng
không có được tỏ ra gần gũi mấy dân nhọ".