đầu thì chỉ chu cấp nơi ăn chốn ở thôi - để xem kết quả ra sao đã".
"Thưa ông... ông... gì ạ?".
"Marê" ông chủ nói.
"Vâng, vậy là ông đã có một giám thị đấy, thưa ông Marê".
Matilđa nghe thấy ông chủ cười khẽ. Ông nói: "Có một gian trống ở
đằng sau chuồng ngựa, anh có thể dọn vào đấy mà ở. Hành trang của anh
đâu".
"Thưa ông, có bao nhiêu hành trang con mặc trên người cả rồi", Joóc
Jonxơn nói.
Cái tin choáng người ấy lan khắp gia đình, dữ dội như một tiếng sét.
"Quả thật mẹ không dám tin những điều mẹ nghe thấy!" Matilđa thốt lên,
kết thúc bản tường trình lạ lùng của mình và mọi người trong gia đình đều
công phẫn. "Hẳn ông chủ sắp điên đến nơi rồi!"... "Tự chúng ta đã chẳng
trông nom cơ ngơi của ông í đến nơi đến chốn đấy sao?"... "Chỉ vì cả hai
đều là da trắng, có thế thôi!"... "Rồi ông í sẽ nhìn cái tên cách cơ này khác
đi, khi nào chúng ta liệu chiều để xảy kha khá sự trục trặc khiến công việc
không chạy!".
Nhưng mặc dù họ rất phẫn nộ, ngay từ lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên
với gã mạo danh ở ngoài đồng vào sáng hôm sau, gã lập tức khiến cho cơn
giận dữ của họ khó mà có thể tồn tại ở mức phát sốt phát cuồng. Khi Vơjơl
dẫn mọi người ra tới đồng, gã Joóc Jonxơn khẳng khiu xanh xao đã có mặt
ngoài đó và gã bước tới gặp họ. Bộ mặt gày gò của gã đỏ rừ lên và trái yết
hầu cứ lên lên xuống xuống trong khi gã nói: "Tôi không thể trách các anh
các chị đã ghét tôi, nhưng tôi có thể đề nghị các anh các chị chờ ít lâu xem
tôi có hóa ra xấu như các anh các chị tưởng không. Các anh chị là những
người da đen đầu tiên có quan hệ công việc với tôi song tôi nghĩ trời sinh
các anh chị có màu da đen cũng như tôi có màu da trắng, và tôi xét mọi