"Tốt chán, hai hôm nay tôi chả được mấy tí vào bụng".
Nhận định rằng đó chỉ một sự trùng hợp kỳ lạ, lúc này Tôm đứng lên
khỏi ghế và đi ra cửa. "Một tháng nay cậu chỉ đi ăn xin phải không?".
Khoảng nửa giây, gã trai trẻ nhìn Tôm, vẻ giễu cợt, rồi trợn tròn mắt,
gã ù té biến mất nhanh đến nỗi Airin đứng ngây ra sửng sốt - và chị lại
càng sửng sốt hơn khi Tôm nói cho chị biết người mà chị sắp cho ăn là ai.
Đêm hôm sau, trong cuộc họp gia đình có cả Tôm và Airin dự, khi
toàn thể xóm nô đều đã biết cái sự kiện kỳ lạ ấy, thì Matilđa lại rêu rằng
ngay sau bữa điểm tâm, "một anh cu da trắng cha căng chú kiết nào đó, gầy
khẳng gầy khiu", đột nhiên xuất hiện ở cửa che nhà bếp xin ăn, coi bộ thật
thảm hại; bà đã cho gã một bát thịt hầm còn thừa nguội tanh nguội ngắt,
khiến gã cám ơn rối rít trước khi biến mất, rồi sau đó, bà thấy cái bát đã rửa
sạch đặt ngay ngắn trên bậc cửa nhà bếp. Sau khi nói cho mọi người biết gã
thanh niên đó là ai. Tôm nói: "Một khi mà mẹ đã cho hắn ăn, con chắc hắn
còn quanh quẩn ở đây. Có lẽ hắn ngủ đâu trong rừng cũng nên. Dù sao con
cũng không tin hắn; đều trước hết ta biết, là có người lâm nạn".
"Nói dư thật!" Matilđa thốt lên. "Thôi được, mẹ hiểu các con nầy, nếu
hắn thò mặt ra nữa, mẹ sẽ đề nghị hắn chờ để hắn tin rằng mẹ đang sắp cho
hắn món gì ăn, trong khi mẹ đi thưa ông chủ".
Bẫy đã được dăng hoàn chỉnh khi gã trai trẻ lại xuất hiện vào sáng
hôm sau. Được Matilđa báo động, mexừ Marê vội đi qua cửa trước và vòng
mé cạnh nhà trong khi Matilđa hối hả trở về nhà bếp vừa kịp để nghe thấy
gã thiếu niên đang đợi, bị chộp hoàn toàn bất ngờ. "Mày lởn vởn quanh đây
làm gì?" mexừ Marê hỏi. Nhưng gã trai trẻ không hoảng sợ, thậm chí cũng
không có vẻ gì là bối rối nữa. "Thưa ông, tôi thật quả đã kiệt sức vì đi đây
đi đó hoài. Người ta không thể trách một kẻ bí thế và các gia nhân nhọ của
ông đã đủ hảo tâm để đãi tôi một chút gì!". Mexừ Marê ngập ngừng rồi nói:
"Thôi được ta có thể thông cảm, song mầy phải hiểu thời buổi bây giờ khó