đang thua trong hầu hết các trận lớn. Gần cuối tháng tám, Tôm nghe thấy
người ta hoan hỉ mô tả một trận "Bul Răn" thứ hai trong đó quân Yanki
phải rút lui với hai viên tướng trong đám tử sĩ và nghe đồn hàng nghìn lính
rải rác lê lết về Oasinhtơn, dân chúng bèn hoảng hốt xô nhau chạy trốn
trong khi các nhân viên văn phòng dựng chướng ngại vật quanh các công
sở và tiền của cả ngân khố lẫn các nhà băng đều được đưa xuống tàu chở
đến Niu Yoóc đồng thời một pháo hạm mở máy trên sông Pôtômắc sẵn
sàng di tản Tổng thống Lincôn cùng bộ tham mưu của ông. Rồi không đầy
hai tuần sau, tại bến phà Hacpơ một lực lượng của "Liên minh" dưới sự chỉ
huy của tướng Xtônuôn Jêchxơn lại bắt được mười một nghìn tù binh
Yanki.
"Tôm ạ, em thật không muốn nghe gì về cuộc chiến tranh kinh khủng
nầy nữa đâu" một buổi tối tháng chín Airin nói vậy khi họ ngồi đăm đăm
nhìn vào bếp lửa sau khi anh kể cho chị nghe về hai toán quân dài tới ba
dặm của bên "Liên Minh" và bên Yanki đụng độ, bắn giết lẫn nhau ở một
nơi gọi là Entitơm. "Em ngồi đây, bụng đầy căng đứa con thứ ba của chúng
ta mà tất cả chỉ dặt nói chuyện đánh nhau mấy giết nhau thì cách nào í,
tuồng dư không phải lắm đâu...".
Rồi cùng một lúc, cả hai ngoái lại nhìn về phía cửa lều vì nghe thấy
một tiếng động rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không ai buồn để ý thêm nữa. Nhưng
khi lại thấy động, bây giờ rõ ràng là một tiếng gõ khe khẽ, thì Airin, ngồi
gần hơn, đứng dậy ra mở cửa và Tôm rướn lông mày lên khi nghe thấy
tiếng một người đàn ông da trắng van vỉ: "Xin lỗi anh chị có gì cho tui ăn
được không? Tôi đang đói". Quay hẳn người lại, Tôm suýt té nhào khỏi ghế
khi nhận ra bộ mặt của gã thanh niên da trắng anh đã bất chợt thấy giữa
những thùng chứa rác ở trại kỵ binh. Nhanh chóng trấn tĩnh lại và ngờ là có
một thủ đoạn gì đây, Tôm ngồi ngay đuỗn, nghe thấy vợ mình hồn nhiên
nói: "À, bầy tui chả có gì ngoài một tí bánh ngô nguội còn thừa sau bữa
tối".