Khi Tôm loạng choạng đi về chỗ anh vẫn đóng móng ngựa, lòng đầy
tủi nhục và phẫn nộ, anh vớ lấy bộ đồ nghề, nhảy lên lưng la, bất cần điều
gì có thể xảy đến nếu bọn lính hô đứng lại, và phóng miết không dừng cho
tới khi về tới đại sảnh. Mexừ Marê lắng nghe câu chuyện đã xảy ra và khi
Tôm kể xong, mặt ông đỏ bừng vì tức giận. "Xin ông cứ mặc kệ, thưa ông
chủ, tôi không trở lại đấy nữa đâu".
"Bây giờ anh không sao chứ, Tôm?".
"Tui không đau đâu cả, trừ ở trong lòng, nếu đấy là điều ông định hỏi,
thưa ông".
"Thôi được, ta hứa với anh thế này nhé. Nếu tay thiếu tá dương oai
định gây sự lôi thôi, ta sẵn sàng đến chỗ ông thiếu tướng chỉ huy, nếu cần.
Ta thực sự phiền lòng vì chuyện này đã xảy ra. Anh cứ trở về cửa hiệu lò
rèn mà làm việc". Mexừ ngập ngừng. "Tôm, ta biết anh không phải là con
cả, nhưng bà Marê và ta vẫn coi anh là chủ gia đình anh. Và ta muốn anh
nói với gia đình anh là vợ chồng ta hy vọng tất cả chúng ta cùng vui hưởng
quãng đời còn lại khi đánh tan bọn Yanki. Bọn chúng chỉ là lũ quỷ mặt
người, không có gì khác!".
"Dạ", Tôm nói. Anh nghĩ một ông chủ không thể nào hiểu được rằng,
đã thuộc quyền sở hữu của một người nào thì làm sao mà vui thú cho được.
Tuần nối tuần, bước sang mùa xuân năm 1862, Airin lại có mang và những
tin tức Tôm nghe được hằng ngày từ miệng những khách hàng da trắng của
anh ở địa phương, đem lại cho anh cái cảm giác rằng quận Alơmenx dường
như nằm trong vùng trung tâm yên tĩnh của một cơn bão tố chiến tranh
đang hoành hành ở những nơi khác. Anh nghe nói về một trận chiến đấu ở
Sailô trong đó quân Yanki và quân "Liên minh" mỗi bên thương vong tới
gần 4 vạn, đến nỗi những người sống sót phải lách lấy lối đi giữa những
xác chết và số thương binh cần cưa cắt nhiều đến mức cả một đống tú ụ
những chân, tay người ùn lên trong sân của bệnh viện gần nhất ở bang
Mitxixipi. Trận ấy có vẻ như là hòa nhưng xem chừng rõ ràng là bên Yanki