khi những tiếng động trong lều cho biết thiếu tá Kêitz đã dậy. Một tên gọi:
"Xin phép được gặp ngài, thưa thiếu tá!".
"Về chuyện gì đấy?" Tôm nghe thấy giọng lão càu nhàu bên trong lều.
"Đêm qua, chúng tôi bắt được tên nhọ thợ rèn đang ăn cắp, thưa
ngài!".
Một quãng ngừng. "Bây giờ nó đâu rồi?".
"Chúng tôi giữ nó ngay ở ngoài này, thưa ngài!".
"Ta ra ngay đây!".
Sau một phút nữa, vạt cửa lều mở và thiếu tá Kêitz bước ra đứng nhìn
Tôm như con mèo nhìn một chú chim. "Hừ thằng nhọ huênh hoang, kể tau
nghe mày ăn cắp ra sao! Mà biết trong quân đội chúng tao coi chuyện này
như thế nào chứ?".
"Mexừ..." Tôm sôi nổi kể lại sự thật về điều đã xảy ra và kết thúc.
"Mexừ, anh ta đói thật là đói, phải moi cả rác".
"Mày lại bắt được một người da trắng ăn rác cơ đấy! Mày quên mất là
trước đây chúng ta đã gặp nhau, hơn nữa tao biết tỏng các loại chúng mày,
nhọ ạ! Tao đã để ý đến cái tên nhọ tự do bất hảo là cha mày, nhưng chúng
mày đã lọt lưới. Được, lần này tao vớ được mày, cứ luật lệ chiến tranh mà
xử!".
Với cặp mắt hoài nghi, Tôm nhìn Kêitz sải bước tới giật chiếc roi
ngựa lủng lẳng ở núm yên ngựa treo ở đầu một cái cọc gần đấy. Tôm quắc
mắt, cân nhắc chuyện chạy trốn, nhưng cả ba tên gác đều chĩa súng vào anh
trong khi Kêitz tiến lại: mặt rúm lại, lão giơ cao chiếc roi bện và quất
xuống vai Tôm rát như lửa, lần nữa, lần nữa, liên tục...