"Mày ăn cắp cái gì, đồ nhọ?".
Tôm lập tức cảm thấy mình mắc vào chuyện rầy rà. Bác bỏ thẳng
thừng lời kết tội cũng bằng gọi một người da trắng là kẻ nói dối - lại càng
nguy hiểm hơn là ăn cắp. Gấp gáp nhận thức rằng cần làm cho bọn này tin
lời mình, Tôm gần như lắp bắp: "Thưa ông, tui nghe thấy có cái gì, ra xem
thì thấy một người da trắng ở lều rác và hắn ta vùng ra chạy mất".
Nhìn nhau tỏ vẻ không tin, hai tên lính gác phá lên cười giễu cợt:
"Mày coi chúng tao ngờ nghệch đến thế kia ư, đồ nhọ?" một tên hỏi vậy.
"Thiếu tá Kêitz bảo phải đặc biệt để mắt đến mày! Mày sẽ gặp ông ấy vào
sáng sớm, khi ông trở dậy, con ạ!". Mắt vẫn nhìn Tôm chòng chọc, hai tên
gác rì rầm bàn bạc với nhau.
Tên lính gác thứ hai nói: "Bồi, bỏ cái búa xuống!" Một cách bản năng,
tay Tôm riết chặt lấy cán búa tiến lên một bước, tên lính gác chĩa cây súng
hỏa mai vào bụng Tôm. "Bỏ nó xuống!".
Ngón tay Tôm buông ra và anh nghe thấy chiếc búa rơi đánh thịch
xuống đất. Bọn lính gác ra hiệu cho anh đi lên phía trước chúng một quãng
khá xa, rồi hạ lệnh cho anh dừng lại ở một khoảng trống nhỏ, trước một cái
lều vải lớn có một tên lính vũ trang khác đứng canh: "Chúng tôi đi tuần tra
và bắt được một tên nhọ này đang ăn cắp", một trong hai tên kia nói và hất
hàm về phía chiếc lều vải lớn. "Đáng lẽ bọn tôi xử trí với nó, nhưng thiếu tá
đã bảo chúng tôi canh chừng nó và có chuyện gì thì báo cáo với chính thiếu
tá. Khi nào thiếu tá dậy, bọn tôi sẽ quay lại".
Hai tên lính gác để Tôm lại cho tên mới, tên này gườm gườm nhìn anh
và gắt gỏng bảo: "Nằm áp lưng xuống đất, nhọ. Mày mà động đậy là chết
liền". Tôm nằm xuống theo y lệnh. Mặt đất lạnh. Anh suy đoán những gì có
thể xảy đến, cân nhắc những khả năng trốn thoát rồi những hậu quả nếu anh
làm thế. Anh ngắm rạng đông hừng lên; rồi hai tên lính gác lúc đầu trở lại