khăn biết chừng nào, cho nên chúng ta không thể nuôi thêm những cái
miệng dư thừa. Mày phải đi đi". Rồi Matilđa nghe thấy giọng gã thiếu niên
van vỉ một cách hèn mạt: "Thưa ông, xin ông cho con ở lại. Con không sợ
công việc gì hết. Con chỉ không muốn chết đói thôi. Con sẽ làm bất cứ
công việc gì ông cần".
Mexừ Marê nói: "Ở đây không có việc gì cho mày làm cả. Làm đồng
thì đã có cánh nhọ của ta rồi".
"Con sinh ra và lớn lên trên đồng ruộng. Con sẽ làm cật lực hơn cánh
nhọ của ông nữa kia, thưa ông - cốt sao được ăn đều đặn", gã trai trẻ năn nỉ.
"Tên mày là gì và mày từ đâu tới đây?".
"Joóc Jonxơn ạ. Từ Nam Carôlinơ tới, thưa ông. Chiến tranh đã làm
tan nát nơi con sinh sống. Con đã tìm cách tòng quân nhưng họ bảo con còn
bé quá. Con vừa mới tròn mười sáu tuổi. Chiến tranh tàn phá mùa màng
chúng con, tàn phá tất cả mọi thứ, tệ hại quá, bộ như cả đến thỏ cùng không
còn mống nào. Và con cũng bỏ đi, ngỡ rằng ở đâu đấy - bất cứ nơi nào khác
- hẳn là phải khá hơn. Nhưng xem như thời buổi này, những người duy nhất
cho con là cánh nhọ của ông".
Matilđa có thể cảm thấy rằng câu chuyện của gã thiếu niên đã làm
mexừ Marê xúc động. Rồi bà nghe thấy, nhưng không tin ở tai mình. "Anh
có biết gì về công việc giám thị không?".
"Con chưa bao giờ làm thứ công việc ấy". Gã thiếu niên Joóc Jonxơn
có vẻ sửng sốt. Rồi gã ngập ngừng nói: "Nhưng con đã nói với ông là con
không từ nan việc gì".
Thất kinh, Matilđa nhích gần hơn đến mép cửa che để nghe rõ hơn.
"Xưa nay ta vẫn thích có một giám thị, mặc dầu bọn nhọ của ta làm ăn
tốt, chăm nom mùa màng, cấy hái đâu ra đấy. Ta muốn thử dùng anh, ban