Râubắc, tận Tsicơgâu, thì tất cả đều nhất trí rằng ngôi nhà thờ Tân Giáo
Giám Lý cho người da màu mang tên Niềm Hy Vọng Mới quả là đáng bỏ
công sức, thời gian và tiền bạc ra để xây dựng.
Buổi lễ chầu ngày chủ nhật đầu tiên, tín đồ ùn ùn kéo đến - hầu hết
những người da đen ở trong vòng hai mươi dặm có thể đi được hoặc cáng
theo - đông đến nỗi tràn cả ra cửa lớn và cửa sổ, đứng cả ở bãi cỏ quanh
nhà thờ. Nhưng ai nấy đều dễ dàng nghe rõ từng lời bài giảng kinh vang
vang của đức cha Xailơx Henninh, trước là nô lệ của bác sĩ Đ.C Henninh
một ủy viên chấp hành Hỏa xa Trung ương, bang Ilinoi, có rất nhiều ruộng
đất quanh thị xã.
Sau bài đồng ca não lòng cuối cùng. "Cây Thánh giá cũ xù xì", một
lần nữa, giáo đoàn do Matilđa dẫn đầu - Joóc-Gà chưa bao giờ thấy bà rạng
rỡ như thế - lau nước mắt và sắp hàng đi qua trước mặt cha giảng đạo, xiết
chặt tay và vỗ vỗ vào lưng cha. Đặt những giỏ thức ăn nơi cổng nhà thờ, họ
rải những tấm khăn rộng lên bãi cỏ và bắt đầu thưởng thức các món gà rán,
xăngđuých kẹp sườn lợn, trứng rán tẩm tiêu ớt, xà lách khoai tây, xà lách
cải bắp, dưa góp, bánh ngô, nước chanh chai và nhiều nước ngọt, bánh
nướng đến nỗi cả Joóc-con cũng phải há miệng thở sau khi ăn xong miếng
cuối cùng.
Trong khi mọi người ngồi trò chuyện hoặc tha thẩn dạo quanh - cánh
đàn ông và con trai mặc véttông, đeo càvạt, các bà có tuổi vận toàn trắng,
các cô gái mặc áo váy màu sáng có dải băng ở eo - bà Matilđa mắt nhòa lệ,
ngắm đàn cháu chơi chạy đuổi lăng xăng quanh đấy không biết mệt. Cuối
cùng, quay lại phía chồng và đặt tay lên bàn tay sần sùi những sẹo do gà
chọi cào, bà dịu dàng nói: "Joóc ạ, tui sẽ không bao giờ quên ngày hôm
nay. Chúng mình đã đi một chặng đường dài, kể từ lúc ông đến tán tỉnh tui
lần đầu với cái mũ quả dưa í của ông. Con cái chúng ta đã khôn nhớn cả,
chúng nó lại sinh con đẻ cái và Chúa thương, cho tất cả chúng ta đoàn tụ