Khi cái ý đó đập vào óc anh, Tôm tiếp tục đi dạo một tiếng đồng hồ
nữa, để cho kế hoạch hiện hình rõ nét trong tâm trí. Rồi anh rảo bước về xe,
nơi gia đình anh đang yên giấc và vào giường ngủ.
Sáng ra, Tôm bảo Jêimz và Luyx dựng tạm hộ những lán một mái cho
Airin và bọn trẻ làm chỗ ngủ vì anh sẽ cần đến xe. Trong khi gia đình đứng
quanh, ngỡ ngàng nhìn anh - Asfođ thì mỗi lúc một thêm nghi hoặc và tức
giận - anh nhờ Vơjơl giúp một tay, đỡ chiếc đe nặng đem lắp lên trên gốc
cây cụt mới cưa. Đến trưa, anh đã dựng xong một cái lò bễ tạm thời. Tiếp
đến trước mắt mọi người vẫn theo dõi, anh tháo tấm vải mui xe, rồi những
tấm ván hai bên thành để trơ sàn xe, trên đó giờ đây anh bắt tay vào việc
với những dụng cụ nặng nhất của mình. Dần dần, họ bắt đầu hiểu ra ý kỳ lạ
mà Tôm đang biến thành một hiện thực.
Cuối tuần ấy, Tôm lái thẳng qua thị xã với lò rèn lưu động của mình
và tất cả không trừ một ai - đàn ông, đàn bà hay trẻ con đều đứng há hốc
miệng nhìn cái đe, cái lò bễ, cái chậu nước nhúng cùng những giá để gọn
gàng một loạt dụng cụ rèn, tất cả lắp chắc chắn trên sàn xe được tăng cường
thêm những thanh hỗ trợ.
Lễ phép gật đầu chào tất cả những người anh gặp - cả da trắng lẫn da
đen - Tôm hỏi xem họ có đồ gì cần rèn với giá phải chăng. Trong vòng một
thời gian, số trang trại yêu cầu anh tới phục vụ mỗi lúc một nhiều, vì không
ai có thể nghĩ đến một lý do gì xác đáng để buộc một người da đen không
được hành nghề trên một chiếc xe. Đến lúc họ nhận ra rằng với cái lò rèn
lưu động, anh lại làm ăn khá hơn nhiều so với một cửa hiệu tĩnh tại, thì
Tôm đã tự tạo cho mình trở thành cần thiết cho khắp thị xã đến nỗi họ
không thể kiếm cách nào phản đối, ngay cả nếu họ muốn thế. Song, tình
thật, họ không muốn thế, vì họ thấy Tôm là loại người làm tốt công việc
của mình và không chõ vào việc của người khác, và họ không thể không
trọng thị đức tính đó. Trên thực tế, cả gia đình đã mau chóng tự khẳng định
mình là những Cơđốc đứng đắn, làm tròn nghĩa vụ, không giao du với bên